Còn chưa tới mức trắng tay

Tuệ Nhi,
Chia sẻ

Cả tuần nay Ngọc háo hức chuẩn bị cho ngày sang đoàn tụ với chồng ở tận trời Tây. Cô chẳng hay biết rằng, có một sự thật đau lòng đang chờ đợi cô…

Cương đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã hơn 7 năm. Trong suốt thời gian đó Cương về thăm nhà được 2 lần. Kinh tế gia đình của hai vợ chồng cũng vì thế mà khấm khá lên nhiều. Vợ chồng Ngọc có một bé trai lên 5 tuổi, xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Thời gian đi đã lâu, kinh tế cũng tạm ổn, Ngọc giục chồng về nước. Tuy nhiên, Cương cứ lần lữa mãi chưa chịu về.

Cương nói muốn kiếm thêm ít tiền cho vốn liếng dư dả, sau này về nước dễ bề sinh sống. Nghe chồng nói có lí nên Ngọc dù rất nhớ chồng cũng phải nén lại tình cảm động viên chồng cố gắng. Cô cảm động trước sự chăm chỉ và chịu đựng của chồng: “Đàn ông xa vợ khổ lắm chứ sung sướng gì. Anh ấy chịu xa vợ một thời gian để tu chí làm ăn như vậy là mừng rồi”.

Thời gian đầu mới sang xứ người, Cương còn thường xuyên điện thoại về thăm hỏi vợ luôn luôn. Nhưng lâu dần, việc đó thưa thớt hơn thậm chí là rất ít. Khoảng hơn một năm trở lại đây Cương rất hiếm khi liên lạc về cho vợ. Ngọc có điện thoại sang anh cũng chỉ nghe lấy lệ. Ngọc trách, Cương thanh minh: “Anh ở bên này bận lắm, bao nhiêu thứ việc phải làm. Vả lại điện thoại nhiều cũng tốn kém. Mình đã chủ bụng xa nhau đi làm kinh tế, thì tập trung làm cho tốt vài năm rồi về. Em cố gắng vậy nhé”.
 

Vậy là lại hơn một năm nữa hai vợ chồng Ngọc xa nhau. Nhiều đêm nằm một mình trong căn phòng, Ngọc nhớ chồng đến quay quắt. Mọi người nhắc nhở: “Giàu có mà làm gì, vợ chồng quây quần sớm tối bên nhau có phải hơn không? Xa nhau mãi như thế, không biết chừng chồng lại đi với bồ thì chết”. Ngọc vẫn luôn tin tưởng chồng vì thế cô không nghĩ tới việc chồng ngoại tình. Nhưng suy đi tính lại, Ngọc thấy xa nhau mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Ngọc bàn với chồng chuyện về nước.

Nghe vợ nói, Cương phân trần: “Anh chưa muốn về là vì anh có cách tính khác. Anh muốn vợ chồng mình cùng sang bên này sinh sống. Cuộc sống bên này tốt hơn rất nhiều em ạ. Duy chỉ có điều, muốn đưa được em và con sang đây, vợ chồng mình phải... ly dị”.

Ngọc chăm chú lắng nghe chồng nói. Để đưa được vợ con sang bên này sinh sống, Cương sẽ ly hôn với Ngọc và kết hôn một người phụ nữ có quốc tịch bên đó. Chỉ có thế Cương mới được nhập quốc tịch và có thể bảo lãnh cho vợ con sang. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả mà thôi. Sau đó Cương sẽ lại ly dị người vợ mới kia để cưới Ngọc. Như vậy Ngọc và con trai danh chính ngôn thuận được nhập cư. Nghe chồng nói thế, Ngọc không đắn đo, đồng ý ngay.

Ngọc là người tận tay viết tờ đơn ly hôn và kí sẵn. Mọi thủ tục ly hôn được tiến hành nhanh chóng. Cả họ nhà Ngọc ai cũng mừng cho vợ chồng cô sắp có ngày được đoàn tụ tận trời Tây. Cương nhắn vợ gửi số tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng dành dụm được bấy lâu sang cho anh để thuê nhà cửa, mua sắm đồ đạc phục vụ cho gia đình khi sang định cư...
 

Buổi chiều hôm ấy, do bận quá nên Ngọc nhờ em gái cầm số tiền tới ngân hàng để chuyển khoản. Nghĩ đã xong xuôi mọi việc, Ngọc điện thoại cho chồng báo đã chuyển. Ngọc háo hức nói với chồng về ngày sắp đoàn tụ sắp tới. Chẳng ngờ, Cương nói bằng giọng đầy sự hối lỗi: “Anh xin lỗi, vợ chồng mình chính thức ly dị rồi. Thời gian qua sống bên này anh đã yêu và sống với người phụ nữ khác. Giờ anh đã là người độc thân, anh sẽ cưới cô ấy. Tha lỗi cho anh”. Nói xong, Cương tắt máy.

Ngọc ngất lịm đi vì sốc. Cô không thể ngờ Cường lại có thể lên một kế hoạch tinh vi đến vậy để lừa mình như vậy. Tỉnh dậy, Ngọc đau đớn nhìn thấy những người thân vây xung quanh cô đầy lo lắng. Ngọc ôm lấy em gái khóc vật vã: “Bị lừa rồi em ơi. Anh Cường phản bội chị đi lấy người khác. Anh ta lại còn chiếm đoạt hết số tiền mà bao nhiêu năm qua dành dụm được nữa. Giờ chị biết nuôi con thế nào đây?”. Em gái Ngọc vội lôi bọc tiền từ trong túi ra: “Đúng là trời phật thương chị em mình rồi, chiều nay trên đường đi tới ngân hàng em bị tai nạn nhẹ phải vào viện băng chân, thành ra không gửi được định để mai. Cứ ngỡ đen đủi hóa ra lại may mắn rồi”.

Cầm số tiền trong tay, Ngọc vẫn khóc ngặt vì nỗi đau quá lớn. Ai nấy đều an ủi Ngọc: “Cũng còn chưa đến mức trắng tay, hãy gắng gượng lên mà nuôi con”.

Chia sẻ