Phía sau những hận thù

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Thuận đưa quyển nhật kí và tấm ảnh ra trước mặt vợ. Tâm không nói được lời nào, cô chạy tới ôm chặt lấy chồng. Nhưng Thuận gạt tay cô ra và bước đi.

Mọi chuyện tưởng đã vĩnh viễn trở thành quá khứ khi lòng người thôi không nghĩ về nó nữa. Nhưng Tâm đã phạm phải một sai lầm quá lớn khi giữ lại những thứ liên quan đến ngày xưa ấy. Để rồi hôm nay, khi Thuận nhìn thấy tất cả, Tâm chẳng biết dùng lời lẽ nào để biện mình cho mình.

Tâm và Thuận lấy nhau được hơn 5 năm. Có một điều mà Thuận không hề hay biết trong suốt thời gian ấy là Tâm đã từng là người yêu của một người khác. Điều đó cũng chẳng có gì đáng nói nếu người ấy không phải là Nam – em trai ruột của Thuận.

Nam và Tâm học cùng trường đại học. Mối tình sinh viên nảy sinh trong một lần giao lưu văn nghệ giữa các khối lớp. Yêu nhau không lâu, Tâm trao cho Nam tất cả mọi thứ, những tưởng sau ngày ra trường họ sẽ lấy nhau. Nhưng Nam nghĩ khác, với Tâm anh chỉ xác định là mối tình qua đường, Nam không nghĩ sẽ gắn bó với cô. Chính bởi vậy mà suốt thời gian yêu, Tâm và Nam chỉ hẹn hò, gặp gỡ bên ngoài chứ chưa bao giờ Nam dẫn Tâm về nhà dù nhà Nam cách trường học của hai người không xa.
 

Tâm đã sốc khi Nam dẫn một người con gái khác, trẻ trung hơn, xinh đẹp và giàu có hơn cô. Nam nói với Tâm đã yêu người này. Tâm bàng hoàng nhưng cô không khóc. Nam tưởng rằng cô chấp nhận sự thật dù có phần đau lòng đó. Nhưng Nam không hiểu, Tâm yêu anh thật lòng. Và tình yêu bị bội ước đó khiến Tâm hận thù...

Tâm tìm hiểu cặn kẽ về gia đình Nam. Cô biết Nam có một người anh trai hơn 2 tuổi tên Thuận. Anh ấy đã đi làm và chưa có vợ. Tâm bắt đầu tìm cách tiếp cận Thuận. Tâm biết, Thuận không thích những cô gái ăn chơi nơi thành phố mà thích vẻ nết na, thùy mị hơn. Tâm bỏ công sức thi 3 lần mới đỗ vào vị trí nhân viên quảng cáo của công ty Thuận. Đó là cách tốt nhất để cô có thể gần anh hơn.

Chẳng hiểu là may hay rủi, cuối cùng sau nhiều lần “vô tình” gặp mặt, Thuận cảm mến Tâm thật lòng. Tâm mở hướng cho anh nhưng không vồ vập. Trong lòng Tâm đang chờ đợi ngày Thuận đưa cô về ra mắt gia đình. Ngày đó hẳn là Nam sẽ chết đứng khi biết chị dâu tương lai chính là Tâm. Tâm hả hê nghĩ về cái ngày trả thù đại thắng của mình.
 
Thuận tốt với Tâm, cô biết điều đó. Có đôi lúc cô đã thấy trái tim mình thật sự rung động. Nhưng có lẽ lòng hận thù quá lớn khiến Tâm không nhận ra được chính tình yêu trong mình. Cô vẫn nghĩ mình đến với Thuận chỉ đơn giản để trả thù Nam.
 

Rồi cái ngày mà Tâm đợi chờ cũng đến. Đúng như những gì mà Tâm tưởng tượng, Nam chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Sau buổi gặp gỡ, Tâm ra về, Nam hẹn gặp cô ở một quán cà phê quen thuộc: “Cô định làm cái quái gì vậy hả? Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy”.

Tâm cũng không chịu kém cạnh: “Vậy anh là cái thá gì mà cho mình cái quyền gây đau khổ cho tôi. Phải, tôi sẽ lấy anh Thuận, tôi sẽ trừng phạt anh cả đời bằng sự thật đó. Nếu anh nói ra điều này với anh Thuận, chắc anh ấy cũng sẽ đau khổ như tôi đã từng đau khổ. Anh không muốn như thế mà phải không? Vậy thì hãy chờ tới ngày gọi tôi là chị dâu đi”.

Tâm bước ra về với nụ cười kiêu hãnh trên môi.

Một đám cưới có vẻ như hạnh phúc được diễn ra. Trước ngày cưới, Tâm mới nhận ra điều khiến cô theo đuổi đến cùng không phải là sự trả thù dành cho Nam mà là một tình yêu rất thực cô dành cho Thuận. Cô đã để trái tim mình bị màu đen của hận thù bao phủ. Tâm nhận ra điều đó không quá muộn. Ngày cưới, Tâm cười rạng rỡ. Nam cứ đau đáu nhìn chị dâu vẻ lo lắng, bất an. Có lẽ Nam nghĩ Tâm đang cười mỉa mai, giễu cợt mà không biết rằng Tâm cười vì cô thực sự hạnh phúc.

Sau ngày cưới của Tâm, người “em chồng” quyết định ra nước ngoài làm việc. Có lẽ đó là cách mà Nam trốn chạy việc khó xử ấy. Nhưng với Tâm nó chẳng còn quan trọng nữa, cái mà cô bận tâm bây giờ là cuộc sống vợ chồng trước mắt với Thuận.
 

Tâm đã có được điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Thuận là một người chồng tốt, cô gần như hài lòng với cuộc sống của mình. Trong trái tim Tâm luôn canh cánh một sự ăn năn vì đã từng có lúc cô đặt vị trí của sự trả thù lên cao hơn tình yêu của Thuận.

Tâm có thói quen ghi lại mọi điều vào nhật kí. Tất nhiên, có một quyển nhật kí đầy những tính toán và âm mưu. Cô đã cất nó thật kĩ vào ngăn tủ của riêng mình cùng với tấm ảnh chụp chung hồi đại học với Nam. Chẳng ngờ, có một ngày nó lại thành vật chứng tố giác cô khi mà trái tim cô đã đổi thay thực sự. Thuận đưa quyển nhật kí và tấm ảnh ra trước mặt vợ chờ lời giải thích. Tâm không nói được lời nào, cô chạy tới ôm chặt lấy chồng. Nhưng Thuận gạt tay cô ra và lặng lẽ rời nhà...

Tâm khóc trong đau đớn, mọi lời nói của cô với Thuận đều trở nên vô nghĩa. Cô hiểu cảm giác của anh lúc này, nó đau hơn nỗi đau ngày trước của cô gấp vạn lần. Thuận đóng cửa ở trong phòng một mình, anh ngồi lì suốt 3 ngày. Tâm chợt nhớ ra, có một cuốn nhật kí khác, nó có thể sẽ giúp cô.

Đó là cuốn nhật kí Tâm bắt đầu ghi trước hôm cưới hai ngày, khi cô nhận ra rằng mình yêu Thuận thực sự. Mọi cảm giác, mọi niềm hạnh phúc nhận được từ anh Tâm đều ghi lại đầy đủ. Đó là lúc anh cầu hôn, lúc anh ôm lấy cô, lúc anh hét lên sung sướng vì biết cô có bầu… Tâm bước vào căn phòng. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn cuốn nhật kí.

Phải mất một ngày trong sự chờ đợi, Thuận mới bước ra khỏi căn phòng. Anh đảo mắt khắp nhà tìm vợ. Nhìn thấy Tâm ngủ gật trên chiếc sofa, Thuận tiến tới thật khẽ khàng: “Ngủ đi em, bỏ lại sau lưng tất cả mọi điều, anh cũng sẽ làm vậy. Anh không muốn để cho hận thù có chỗ tồn tại nữa”.

Chia sẻ