Chồng em áo rách em thương
Em thấy xót xa quá. Em chỉ cầu mong có ai đó ghé vào hàng của chồng, để chồng có thêm hy vọng, để chồng đừng buồn bã như thế...
Chiều tối hôm qua, em len lén qua chỗ chồng bán hàng, nhìn thấy chồng ngồi thu lu, ánh mắt chán nản, vẻ mặt buồn thiu. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà chồng vẫn chưa bán được món hàng nào. Bỗng dưng nước mắt em lăn dài, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em thấy xót xa quá. Em chỉ cầu mong có ai đó ghé vào hàng của chồng, để chồng có thêm hy vọng, để chồng đừng buồn bã như thế...
Vậy là vợ chồng mình cưới nhau được 11 tháng rồi. 11 tháng nếm đủ cay đắng ngọt bùi, 11 tháng đủ để em cảm thấy yêu chồng nhiều hơn, thương chồng nhiều hơn. Đã rất nhiều lần, em thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho em một người chồng đáng yêu đến thế.
Vợ chồng mình nghèo, lương hai đứa cộng lại một tháng mà chỉ vỏn vẹn 6 triệu. Đất thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ. 6 triệu cho hai người, khéo co thì cũng sống tạm ổn. Thậm chí, với sự tính toán của em, thỉnh thoảng mình còn có thể ung dung ăn ngoài hàng 1, 2 bữa.
Mình đã khéo co như thế được 4 tháng thì em có thai. Có con là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng là lúc gánh nặng đè lên vai chồng.
Có em bé khiến em mệt mỏi, ốm nghén nhiều ngày. Công việc của em vốn đã bấp bênh, làm theo mùa vụ lại chẳng có hợp đồng gì. Em nghỉ ở nhà 1 tuần vì không nhấc người nổi khỏi giường. Đúng ngày chuẩn bị quay lại làm việc thì sếp gọi điện bảo lên lấy lương. Thế là đủ biết, em đã gián tiếp bị cho nghỉ việc. Em lo lắng chẳng dám nói với chồng. Nhưng làm sao giấu mãi được, cuối cùng chồng cũng biết. Chồng còn cười an ủi: “Thôi em ạ, em yếu như thế, ở nhà tĩnh dưỡng cho con mau lớn. Anh đủ sức nuôi 2 mẹ con mà”.
Biết chồng nói vậy để trấn an tinh thần em thôi chứ chồng cũng lo lắng nhiều lắm. Em cũng thử đi xin việc vài nơi, nhưng nhìn cái bụng lùm lùm của em, công ty nào cũng lắc đầu.
Em nghén không ăn nổi cơm, chỉ ăn được bún, phở nên số lần đi ăn hàng của vợ chồng mình cứ tăng theo cấp số nhân. Rồi tiền khám, tiền mua hoa quả, tiền mua sữa bầu... tất cả đã chiếm hết nửa số tiền lương eo hẹp của chồng.
Chồng nghĩ đủ cách để kiếm thêm. Ban ngày đi làm hành chính. Thế mà chồng còn dậy từ 4 rưỡi sáng để đi giao báo. 7 giờ hơn lại sấp ngửa đến cơ quan. Bữa ăn sáng của chồng triền miên là xôi và bánh mì. Đã nhiều đêm chồng trăn trở, chồng còn buổi tối rảnh thời gian, phải làm gì để kiếm ra tiền?
Và rồi chồng quyết định đi bán hàng quần áo vỉa hè. Thực sự em không nghĩ chồng có thể làm việc ấy. Từ trước đến nay, chồng nổi tiếng là có lòng tự trọng cao, làm sao có chuyện phơi mặt ra ngoài đường tối tối để bán quần áo? Nhưng em đã nhầm. Vì em, vì con, chồng đã làm được. Gom góp toàn bộ tiền trong nhà nhập hàng, chồng quyết tâm đi buôn.
Ngày đầu tiên, chồng bán được hơn 100 nghìn tiền lãi. Chồng hớn hở như đứa trẻ được quà. Em cũng thấy mừng lây. Ngày thứ hai, rồi thứ ba... Cứ thế, 5 giờ đi làm về là chồng hối hả dọn hàng ra bán, đến hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà. Ăn uống, tắm giặt xong cũng hơn 11 giờ. Sáng hôm sau lại dậy sớm để đi giao báo. Em nằng nặc đòi ra phụ nhưng chồng không cho. Chồng sợ em mệt sẽ ảnh hưởng đến con. Thế là ngày nào cũng lọ mọ một mình. Em thương chồng lắm...
Nhưng rồi, trời không chiều lòng người, khó khăn lại ập đến với vợ chồng mình. Công ty chồng làm ăn sa sút nên cho nhân viên nghỉ không lương. Đi làm buổi đực buổi cái, thời tiết thì vào tháng mưa nhiều nên không bán hàng được, hàng tồn còn nhiều, hết hè rồi nên bán rất chậm, hàng thu đông thì mình không còn vốn để nhập thêm. Nhiều đêm, em thấy chồng ra hành lang hút thuốc, mắt nhìn đăm đắm vào khoảng tối trước mắt. Em thấy sự bất lực trong ánh mắt chồng.
Hình ảnh chồng ngồi một mình giữa đống hàng, ngoài đường xe cộ tấp nập mà không một người nào tạt vào hỏi mua thực sự ám ảnh em, nó theo em cả vào giấc mơ. Cứ nghĩ đến là em thấy lòng quặn thắt, chỉ muốn khóc.
Chồng thân yêu, vợ chồng mình còn vất vả nhiều lắm nhưng em tin sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần mình cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa…
Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết giấu kín cảm xúc này trong lòng. Có thể có rất nhiều người hơn chồng, vất vả hơn chồng, nhưng đối với em và con thì chồng là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chồng có thể vì hai mẹ con em mà làm tất cả mọi việc. Em và con yêu chồng nhiều lắm, chồng biết không?
Vậy là vợ chồng mình cưới nhau được 11 tháng rồi. 11 tháng nếm đủ cay đắng ngọt bùi, 11 tháng đủ để em cảm thấy yêu chồng nhiều hơn, thương chồng nhiều hơn. Đã rất nhiều lần, em thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho em một người chồng đáng yêu đến thế.
Vợ chồng mình nghèo, lương hai đứa cộng lại một tháng mà chỉ vỏn vẹn 6 triệu. Đất thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ. 6 triệu cho hai người, khéo co thì cũng sống tạm ổn. Thậm chí, với sự tính toán của em, thỉnh thoảng mình còn có thể ung dung ăn ngoài hàng 1, 2 bữa.
Mình đã khéo co như thế được 4 tháng thì em có thai. Có con là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng là lúc gánh nặng đè lên vai chồng.
Có em bé khiến em mệt mỏi, ốm nghén nhiều ngày. Công việc của em vốn đã bấp bênh, làm theo mùa vụ lại chẳng có hợp đồng gì. Em nghỉ ở nhà 1 tuần vì không nhấc người nổi khỏi giường. Đúng ngày chuẩn bị quay lại làm việc thì sếp gọi điện bảo lên lấy lương. Thế là đủ biết, em đã gián tiếp bị cho nghỉ việc. Em lo lắng chẳng dám nói với chồng. Nhưng làm sao giấu mãi được, cuối cùng chồng cũng biết. Chồng còn cười an ủi: “Thôi em ạ, em yếu như thế, ở nhà tĩnh dưỡng cho con mau lớn. Anh đủ sức nuôi 2 mẹ con mà”.
Biết chồng nói vậy để trấn an tinh thần em thôi chứ chồng cũng lo lắng nhiều lắm. Em cũng thử đi xin việc vài nơi, nhưng nhìn cái bụng lùm lùm của em, công ty nào cũng lắc đầu.
Em thấy sự bất lực trong ánh mắt chồng (ảnh minh họa)
Chồng nghĩ đủ cách để kiếm thêm. Ban ngày đi làm hành chính. Thế mà chồng còn dậy từ 4 rưỡi sáng để đi giao báo. 7 giờ hơn lại sấp ngửa đến cơ quan. Bữa ăn sáng của chồng triền miên là xôi và bánh mì. Đã nhiều đêm chồng trăn trở, chồng còn buổi tối rảnh thời gian, phải làm gì để kiếm ra tiền?
Và rồi chồng quyết định đi bán hàng quần áo vỉa hè. Thực sự em không nghĩ chồng có thể làm việc ấy. Từ trước đến nay, chồng nổi tiếng là có lòng tự trọng cao, làm sao có chuyện phơi mặt ra ngoài đường tối tối để bán quần áo? Nhưng em đã nhầm. Vì em, vì con, chồng đã làm được. Gom góp toàn bộ tiền trong nhà nhập hàng, chồng quyết tâm đi buôn.
Ngày đầu tiên, chồng bán được hơn 100 nghìn tiền lãi. Chồng hớn hở như đứa trẻ được quà. Em cũng thấy mừng lây. Ngày thứ hai, rồi thứ ba... Cứ thế, 5 giờ đi làm về là chồng hối hả dọn hàng ra bán, đến hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà. Ăn uống, tắm giặt xong cũng hơn 11 giờ. Sáng hôm sau lại dậy sớm để đi giao báo. Em nằng nặc đòi ra phụ nhưng chồng không cho. Chồng sợ em mệt sẽ ảnh hưởng đến con. Thế là ngày nào cũng lọ mọ một mình. Em thương chồng lắm...
Nhưng rồi, trời không chiều lòng người, khó khăn lại ập đến với vợ chồng mình. Công ty chồng làm ăn sa sút nên cho nhân viên nghỉ không lương. Đi làm buổi đực buổi cái, thời tiết thì vào tháng mưa nhiều nên không bán hàng được, hàng tồn còn nhiều, hết hè rồi nên bán rất chậm, hàng thu đông thì mình không còn vốn để nhập thêm. Nhiều đêm, em thấy chồng ra hành lang hút thuốc, mắt nhìn đăm đắm vào khoảng tối trước mắt. Em thấy sự bất lực trong ánh mắt chồng.
Hình ảnh chồng ngồi một mình giữa đống hàng, ngoài đường xe cộ tấp nập mà không một người nào tạt vào hỏi mua thực sự ám ảnh em, nó theo em cả vào giấc mơ. Cứ nghĩ đến là em thấy lòng quặn thắt, chỉ muốn khóc.
Chồng thân yêu, vợ chồng mình còn vất vả nhiều lắm nhưng em tin sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần mình cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa…
Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết giấu kín cảm xúc này trong lòng. Có thể có rất nhiều người hơn chồng, vất vả hơn chồng, nhưng đối với em và con thì chồng là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chồng có thể vì hai mẹ con em mà làm tất cả mọi việc. Em và con yêu chồng nhiều lắm, chồng biết không?