Giấc mơ của vợ chồng nghèo

Theo Dantri,
Chia sẻ

Sau bao ngày chăm chút, mãi hôm nay, chồng mới hớn hở thì thầm bảo vợ: “Lát nữa vợ chồng mình “thịt” con lợn đất”.

Từ lâu, chồng ái ngại khi thấy cả mẹ lẫn vợ lụi hụi bên chậu quần áo đầy ngất ngưởng. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa vội vàng, còn ngày rét thì… buốt tê buốt tái. Chồng và vợ (có lẽ cả mẹ nữa) cùng mơ về cái máy giặt nhà hàng xóm. Có đắt lắm đâu, miễn là mình chịu dành dụm. Và cái ngày ấy đã đến.
 
Con lợn đất màu đỏ bằng thạch cao nằm kiêu hãnh trên giường. Nó không biết mình sắp trở thành “vật hiến tế” cho giấc mơ của ba con người ấy. Chồng không nỡ đập nó một mình nên đợi vợ rửa bát đũa, dọn dẹp xong xuôi, mới thận trọng lấy cái búa, gõ gõ mấy nhát, rồi phấn khởi lấy từng đồng bạc đưa cho vợ đếm. Ái chà, cũng bõ công chiu chắt bấy lâu, đếm đi đếm lại mấy lượt, khớp với nhau mấy lần, con số tổng cộng thu được của hai vợ chồng là 10.356.000đ. Quá nhiều cho một giấc mơ máy giặt, nhưng lại quá ít cho một giấc mơ xe máy vốn bị đè nén từ lâu.
 

Chồng bảo, hay mình mua xe cũ, vừa tiết kiệm được tiền đăng ký, lại vừa được cái xe đi có chất lượng. Vợ bảo, “hay để em dồn hết số tiền phòng khi ốm đau để mua cái xe mới. Mua xe cũ, biết thế nào mà lường”. Suy đi tính lại, kể cả số tiền đó thì vẫn còn thiếu khoản tiền đăng ký nếu mua xe mới. Mà Tết thì lại sắp về rồi. Vậy là giấc mơ xe máy có nguy cơ dang dở.

Thực ra, trong thâm tâm, chồng muốn đem số tiền này mua máy giặt xong, còn đâu để sắm cho vợ con tấm áo, manh quần tử tế chuẩn bị ăn Tết. Vợ lại muốn mua cho chồng bộ quần áo chất liệu “gió xịn” để anh không còn phải diện đi diện lại những chiếc đã sờn cũ. Những giấc mơ cứ túa ra khi cầm trong tay khoản tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng hề lớn. Túa ra rồi tản đi như không biết bấu víu vào đâu.

Rốt cuộc, xét trên nhiều phương diện, hai vợ chồng quyết định sẽ dồn tiền mua một chiếc xe máy. Có xe, chồng sẽ đón vợ lúc chiều đi làm về, còn vợ sẽ đưa chồng ra bến xe khi đến giờ làm ca tối. Có xe, vợ chồng sẽ có phương tiện đưa con về thăm nôi ngoại và không ngại những lúc cần phải đi đâu đó giúp ông bà.

Vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích tới cửa hàng xe máy gần nhà. Mặt mũi họ hân hoan là thế, vẻ phấn khởi như thể sẽ mua cả thế giới này nếu có đủ tiền là thế, nhưng hình như các nhân viên bán hàng thừa kinh nghiệm đã đọc được số tiền có trong túi hai vợ chồng. Họ vẫn gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng câu hỏi vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng: “Anh chị mua gì?”.
 

Hai vợ chồng rụt rè tiến lại chỗ để những loại xe ít tiền ở tít sâu phía trong gian trưng bày sản phẩm. Không trực tiếp hỏi, nhưng vợ giật mình khi nghe nhân viên phục vụ nói với chồng giá tiền. Nó vượt quá mức dự tính ban đầu tới 4 triệu bạc. Vậy là tan rồi giấc mơ. Vợ tự nhủ, nhưng mặt làm như rất đỗi bình thường.

Hai vợ chồng lại ra về. Chẳng ai muốn bàn thêm về chuyện xe máy. Đơn giản vì không ai muốn ai phải buồn thêm. Thôi thì dành dụm thêm chút nữa. Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết mà. Dù thế nào thì chuyến mua xe hụt cũng làm hai vợ chồng thấy gần nhau hơn, thương nhau hơn khi cùng thấm thía những thiếu thốn, nhọc nhằn của cuộc sống.

Có sao đâu, nắng vẫn hoe vàng trong gió, vợ chồng vẫn sát cánh bên nhau, vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì chuyện cái xe bất thành đó chỉ là chuyện rất nhỏ.

Chia sẻ