Ảo ảnh hạnh phúc
Ngày Huyền gặp Hưng, trời đang nắng đẹp bỗng bất ngờ nổi cơn giông rồi mưa như trút nước. Hưng thẳng thắn: “Cô đến đây do sự sắp đặt của mẹ tôi, đúng không? Tôi không cờ bạc, rượu chè, không nghiện hút nhưng nói thật nếu lấy tôi, cô chẳng hạnh phúc đâu. Tôi là kẻ không thuộc về gia đình...”.
“Cưng ngủ chưa? Anh nhớ em da diết”. Dòng tin nhắn ấy khiến Huyền không sao chợp mắt nổi. Biết là phù phiếm, là đầu môi chót lưỡi của gã đồng nghiệp đa tình, đã có nơi có chốn vẫn chẳng từ bỏ được thói tham lam... mà lòng Huyền vẫn xốn xang, thổn thức. Trời khuya, lại mưa rét mà Hưng vẫn chưa về. Chắc anh đang đắm say trong vòng tay gã đàn ông nào đó. Nỗi cô đơn âm thầm mà dữ dội tựa những cơn sóng ngầm nơi sâu thẳm trái tim Huyền cứ chực bùng lên. Nhìn đứa con thơ ngủ ngon lành, nước mắt Huyền trào ra, tê tái...
Đám cưới diễn ra tưng bừng. Mẹ Hưng hỉ hả vì đứa con trai duy nhất cuối cùng cũng chịu yên bề gia thất. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bà tuyên bố sẽ trao toàn bộ quyền điều hành công ty kinh doanh đồ nội thất đang ăn nên làm ra và sang tên nhà cửa, đất đai cùng nhiều tài sản có giá trị khác cho vợ chồng Hưng. Niềm hân hoan, vui sướng trên cả sự mong đợi của Huyền. Chấp nhận gắn kết cùng Hưng, mục đích chính của Huyền là để nguôi ngoai kỉ niệm tình đầu, để gã đàn ông bội bạc phải hối tiếc, dằn vặt, phải thừa nhận không có anh ta cô vẫn tìm được cho mình bến đỗ bình yên, để bố mẹ không còn thở dài lo lắng... Sự đời, sóng thường ẩn dưới đáy sông. Ngay đêm tân hôn Huyền đã linh cảm Hưng không bình thường. Lấy cớ say rượu, Hưng ôm chăn xuống đất nằm. Huyền kìm nén những giọt nước mắt hẫng hụt để không nấc nghẹn thành tiếng. Bước ngoặt cuộc đời được đánh dấu bằng một đêm trắng xót xa... Huyền đủ nhạy cảm để nhận ra Hưng luôn phải gồng mình khổ sở trong những khoảnh khắc riêng tư đôi lứa. Dù cố dối lừa cảm xúc song cô vẫn chẳng thể phủ nhận thực tế anh thuộc về thế giới khác.
Mẹ Hưng - người đàn bà giàu có, nổi tiếng năng động trong giới kinh doanh đã dùng mọi mưu kế lay động trái tim Huyền, rắp tâm biến cô thành tấm bình phong che chắn sự thật phũ phàng. Quỳ sụp dưới chân Huyền, bà bộc bạch khát khao có cháu bế bồng, “ru ngủ” Huyền bằng câu chuyện Hưng lệch lạc giới tính là do bị cám dỗ, đầu độc...
Khi biết có một mầm sống đang lớn dần trong mình, Huyền chủ động giành giật Hưng khỏi vòng tay “nhân tình” nhưng rồi cô cay đắng hiểu ra làm vậy càng đẩy Hưng xa thêm. Sau những giờ phút “được là chính mình”, trở về nhà Hưng bối rối, dằn vặt khi ngước nhìn đôi mắt thẫn thờ của Huyền. Ôm Huyền vỗ về như tình cảm dành cho người em gái, Hưng chủ động khuyên Huyền đừng tự giam cầm đời mình bởi những ràng buộc vô lý. Nhưng chính Huyền lại không đủ can đảm thoát ra, cứ tự cột mình chặt hơn với cái gia đình trên danh nghĩa ấy. Phần vì hiếu thắng, không muốn bị nhìn nhận là kẻ thất bại trong hôn nhân, phần vì tiếc gia sản kếch sù mẹ Hưng tuyên bố cho dù được gắn cùng vô số điều kiện kèm theo. Khao khát bản năng đêm đêm vẫn bùng lên dữ dội như muốn thiêu đốt Huyền. Cô chợt thấy mình như thân phận lục bình bơ vơ giữa dòng nước xiết.