Mê muội
Hồng suốt ngày chỉ khắc khoải chờ có tiếng chuông điện thoại và giọng nói rắn đanh, sai khiến của chồng. Hồng biết mình có vị trí thế nào trong lòng chồng, nhưng chỉ biết vậy và cam chịu chờ đợi chồng đổi thay, đón nhận mình.
Trong cuộc sống tình yêu, lứa đôi, có không ít những người phụ nữ cam chịu làm thứ đồ chơi trong “ngôi nhà búp bê” của người tình, người chồng của mình. Nhiều phụ nữ chấp nhận sống nhỏ bé, hợt hời và chiếm giữ vị trí vô cùng bé nhỏ, thậm chí gần như không có tình cảm trong cuộc sống của người mình yêu miễn là được họ để mắt tới. Với tư cách là người ngoài cuộc, nhiều người sẽ nghĩ những cô gái này là những cô gái ngu ngốc, yếu đuối và sống không mục đích, hời hợt với bản thân. Nhưng thực tế không phải hoàn toàn như vậy, bởi trong số họ có những cô gái rất thông minh, mạnh mẽ, có học thức… trong xã hội. Do đó có thể đơn giản lý giải rằng lý do đơn giản nhất đó là vì họ yêu. Một tình yêu mê muội, mù quáng mà không ai có thể hiểu.
Những cô nàng giỏi giang, táo bạo nhưng lại yếu mềm trong tình yêu
Với khả năng trong công việc cộng với sự thông minh sắc sảo, Thủy đã tự tạo cho mình cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với Quân trong công việc. Cô tận dụng mọi cơ hội để có thể “hẹn hò” bên ngoài ngày một với Quân, để có thể rút ngắn khoảng cách cấp trên – cấp dưới. Thậm chí Thủy bất chấp tất cả, đã không ngại ngùng hẹn Quân ra quán cafe với lý do bàn công việc gấp rồi nhét lá thư tình của mình vào túi áo Quân. Thế nhưng, người đàn ông đã có vợ và một cậu con trai ấy vẫn không mảy may bận tâm đến tình cảm của Thủy, anh khuyên Thủy hãy xem xét lại tình cảm của mình vì anh đã có vợ và hơn thế anh chỉ coi Thủy như đồng nghiệp. Thế nhưng, bỏ mặc mọi lời nói của Quân, cũng như những lời bàn tán sau lưng, Thủy vẫn quyết trở thành người đàn bà của Quân dù không với danh nghĩa gì.
Hay như Hương, vốn là một cô nhân viên ngân hàng năng động, hoạt bát, có vô khối những anh chàng theo đuổi. Thế nhưng cuối cùng Hương lại dành tình cảm cho một anh chàng không hề để ý đến mình. Cùng làm việc trong một tòa nhà văn phòng, Hương bắt gặp anh chàng khi cô đang tìm kiếm chỗ để xe. Anh chàng không hề quen biết ấy đã giúp cô xếp gọn một vài chiếc xe trong bãi xe chật chội để Hương có thể cho xe vào. Chỉ một hành động giúp đỡ hết sức bình thường ấy, thế nhưng Hương lại cho rằng anh chàng để ý và có cảm tình với mình. Thế nên cho dù dựng xe xong giúp Hương và đã khuất bóng sau dãy nhà, Hương vẫn chăm chăm đứng nhìn theo.
Những ngày sau đó, ngoài việc dò hỏi, tìm đủ mọi cách để biết thông tin về anh chàng đó, làm ở công ty nào, Hương còn cố tình về sớm và đứng đợi ngoài cổng của tòa nhà để gặp và bắt chuyện làm quen với anh chàng đó. Sau khi biết anh chàng đã có bạn gái, Hương vẫn không từ bỏ. Nhiều hôm cô còn lặng lẽ chạy xe bám theo và tức tối đến độ đỏ mặt khi anh chàng đó được bạn gái đến đón, họ tình tứ ôm eo nhau, trò chuyện… ở phía trước. Rồi cho đến khi, chính anh chàng đó lên tiếng "xua đuổi", đánh giá cô là người "bệnh hoạn" thì Hương khổ sở, đau đớn, tìm đến cái chết và suýt mất mạng nếu không được người nhà phát hiện kịp thời.
Người đàn bà nhẫn nhục chịu cảnh thiếu tình dục, không tình yêu
Hồng cũng nhận ra sau chừng ấy năm chung sống, Mạnh chưa từng yêu cô, Mạnh chưa bao giờ có một chút mê đắm với người đàn bà đã sinh con cho anh ta. Đối với Mạnh, có lẽ điều manh lại sự phấn khích cho anh ta là những hợp đồng béo bở cùng với những con số lợi nhuận thỏa mãn. Vì thế trong đời sống chăn gối cũng như tình cảm, Hồng luôn vò võ một mình. Khi nào có hứng thì Mạnh không thèm để ý đến cảm giác của vợ, chỉ chú tâm "yêu" hùng hục cho xong, bằng không cả tháng trời Mạnh không hề đụng tới người vợ. Phục tùng chồng, yêu chồng bằng tình yêu đầu đời và duy nhất, Hồng không dám hội hè, bạn bè, một ngày chỉ quanh quẩn với nhật trình: đưa con đến trường, đi chợ, nấu ăn, đón con về, đợi chồng…