Cưới vội…
Cuối cùng cái đám cưới vội vàng vì nghĩ rằng mình là đôi, là cặp của nhau nhanh chóng đi đến hồi kết. Kí vào đơn ly hôn xong, Dũng lầm bầm trong miệng: “Đẹp, thông minh cuối cùng thành nhạt nhẽo, vô vị và lạnh lẽo”…
Cái tin vợ chồng Dũng – Hiền ly hôn khiến ai quen biết và thân thiết cũng phải bàng hoàng, ngã ngửa. Thà rằng chung sống với nhau ngót nghét vài năm, dồn ứ bao nhiêu hậm hực, đến lúc không chịu đựng được nữa thì dẫn nhau ra tòa. Đằng này cả hai vợ chồng vừa rời ủy ban phường, mực ký vào tờ giất đăng kí kết hôn còn chưa ráo, ấy vậy mà lạnh lùng, cả hai nhất quyết đường ai nấy đi. Bố mẹ hai bên ra sức hỏi han, khuyên giải rồi cố gắng vun vào, vậy nhưng cuối cùng hai con người ấy vào một buổi sáng giữa tuần, trời nắng rất đẹp, ngồi trên 2 chiếc xe, đi từ hai phía về trước cổng tòa án. Rồi chừng một tiếng sau đó họ trở ra, mặt lạnh băng vội vàng ai lên xe người ấy, phóng vút xe đi không hề ngước nhìn lại.
Bởi thế, khi gặp được Hiền, anh như trút bỏ được niềm trăn trở bây lâu. Ở bên Hiền, dù với vai trò nào, Dũng cũng cảm thấy mình được thoả mãn mọi thứ, Hiền thông minh, nhanh nhẹn nên trong công việc, Hiền có thể là trợ thủ đắc lực cho Dũng. Rồi khả năng giao tiếp, đối nội đối ngoại khá hoạt bát, hòa nhã khiến Dũng yên tâm bởi Hiền sẽ dư thừa khả năng làm vừa lòng mẹ, người nổi tiếng khó tính kén chọn con dâu.
Ban đầu Hiền cũng tỏ vẻ kiêu kì, không bận tâm tới Dũng, nhưng rồi càng cố tình, Hiền cũng càng bị anh hấp dẫn. Khi nhìn thấy các cô gái vây quanh Dũng, Hiền bắt đầu có ý hờn ghen và chủ định “giành giật” bằng được người đàn ông ấy về phía mình. Hiền nghĩ một anh chàng khiến các cô gái phải thèm thuồng như vậy cũng đáng để cho mình gửi gắm cuộc đời. Thế là hai con người ấy ghép lại với nhau. Cả hai luôn cảm thấy thỏa mãn, tự hào mỗi khi sánh bước đi bên nhau, hãnh diện khi nửa kia đã khiến cho người đi đường phải ngước mắt dõi theo với vẻ ngưỡng mộ, thèm thuồng xen lẫn ghen tỵ.
Tiếng sét ái tình và lâng lâng trong cảm giác viên mãn, hạnh phúc đã làm cho cả hai quên tất cả mọi thứ xung quanh. Một đám cưới chóng vánh sau hơn hai tháng chính thức tuyên bố yêu nhau giữa Dũng và Hiền được tổ chức. Bỏ mặc mọi lời góp ý cũng như vài ánh mắt dò xét, hoài nghi, Dũng khăng khăng khẳng định đó là tình yêu chân chính, là duyên số, là cặp đôi hoàn hảo, hai người sẽ sống hạnh phúc viên mãn với nhau…
Ngày cưới kết thúc, vì công việc bận rộn, cả hai tạm hoãn chuyến du lịch trăng mật và dự định sẽ đi vào cuối năm. Thế nhưng cái dự định ấy vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được khi cuộc sống đời thường cuốn Dũng và Hiền vào vòng xoáy công việc. Mỗi ngày trở về, cả hai đều rã rời nằm vật ra giường. Trong công việc, Hiền không chịu thua kém chồng một phân nào, thành thử chồng có cố gắng ngồi nán lại ở công ty mười phút để làm cho xong việc thì Hiền cũng phải ngồi lại gần gấp đôi để Dũng phải gọi điện thoại vài lần thì Hiền mới chịu rời ghế đứng lên.
Mang tiếng vợ chồng son, mới cưới nhưng chưa một bữa ăn nào Hiền tự tay vào bếp. Mấy chiếc nồi hai bên nội ngoại mua sắm cho vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện. Nhiều hôm bước vào phòng ăn, Dũng tưởng như mình đang sống giữa cửa hàng bán đồ ăn sẵn chứ không phải là nhà mình bởi đâu đâu cũng là hộp thức ăn, thìa đũa ăn một lần bừa bộn, có cái đã kịp mọc rêu mốc. Vốn nhường nhịn vợ và cảm thông với công việc căng thẳng ở công ty, thành ra Dũng luôn chịu đựng những việc “nhỏ nhặt” ấy. Nhưng rồi dần dần, khi căn nhà không còn thứ mùi hương thơm tho, ấm cũng như ngày đầu mới dọn về, phòng bếp lúc nào cũng lạnh tanh, Hiền thì ngày càng miệt mài chạy theo công việc, hợp đồng và sự thăng tiến còn say mê hơn cả người đàn ông vốn được mệnh danh là không có kỳ phùng địch thủ như Dũng.
Rồi cảm giác sống có vợ mà còn tệ hại, khốn khổ hơn khi còn độc thân xâm lấn tâm trí Dũng, anh bắt đầu chán ngán vì ngày nào cũng đồ hộp, bánh mỳ và pizza. Những cơn cãi vã giữa hai vợ chồng bắt đầu nhiều hơn, tiếng cãi qua cãi lại đã thay bằng tiếng vỡ tan tành của từng món đồ đạc trong nhà. Và rồi cuối cùng cái đám cưới vội vàng vì nghĩ rằng mình là đôi, là cặp của nhau nhanh chóng đi đến hồi kết. Kí vào đơn ly hôn xong, Dũng lầm bầm trong miệng: “Đẹp, thông minh cuối cùng thành nhạt nhẽo, vô vị và lạnh lẽo”…