Tình cờ gặp lại chồng cũ ở phòng khám sản khoa, tay tôi run đến mức không mở được túi xách

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi đã tự hứa sau này khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vậy mà giờ lại chọn cách trốn chạy.

Hôm đó, tôi tan làm sớm nên ghé qua phòng khám đa khoa gần công ty để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong lúc đang ngồi chờ ở hành lang, tôi sững người khi trông thấy người chồng cũ mà tôi đã mất 3 năm mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương và đau đớn. Anh xuất hiện với vẻ vội vã, trên tay còn cầm túi thuốc cùng một tập giấy khám. Bên cạnh anh là một người phụ nữ bụng đã nhô cao, nét mặt tươi tắn, dựa hẳn vào vai anh như thể cả thế giới này đều thuộc về họ.

Tôi biết ngay đó là cô nhân tình năm xưa, người đã chen ngang khiến cuộc hôn nhân của tôi rơi vào vực thẳm. Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao xoáy ngược vào lòng, gợi lại những ngày tháng chật vật, đau buồn của tôi. Ngày anh dứt khoát bỏ đi, tôi đã tự hứa sau này khi gặp lại, tôi nhất định sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh, sẽ không nhớ thương vấn vương hay có chút đau khổ, nuối tiếc nào hết. Tôi sẽ mạnh mẽ, xinh đẹp hơn, vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc thôi, tất cả vết thương tưởng chừng đã lành lại rỉ máu.

Tình cờ gặp lại chồng cũ ở phòng khám sản khoa, tay tôi run đến mức không mở được túi xách- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng im, giả vờ cúi mặt xuống điện thoại nhưng tim thì đập dồn dập. Họ không nhìn thấy tôi, vẫn ríu rít nói với nhau chuyện đặt tên con, chuyện chuẩn bị đồ sơ sinh. Tôi nghe loáng thoáng vài câu, mỗi chữ như một mũi kim chích vào lòng. Tôi nhớ lại những ngày mình cũng từng háo hức mơ đến cảnh có con nhưng anh chưa bao giờ muốn cùng tôi đi khám hay bàn bạc gì. Giờ thì anh lại trở thành một người đàn ông ân cần, chu đáo đến vậy, chỉ là không dành cho tôi.

Khi họ đi khuất vào phòng khám, tôi vội vàng xin nhân viên hẹn ngày khác để lấy kết quả. Bước ra đường, tôi mới nhận ra tay mình run đến mức không thể mở nổi túi xách. Dòng người vẫn hối hả, chỉ có tôi đứng chênh vênh giữa ngã tư, vừa tủi thân, vừa thấy mình lạc lõng.

Đêm đó, tôi mất ngủ, cứ suy nghĩ và tự hỏi vì sao anh có thể dễ dàng hạnh phúc còn tôi vẫn loay hoay đi tìm một chỗ bình yên cho riêng mình. Có phải tôi quá yếu đuối nên mới để bóng dáng anh ám ảnh mãi không thôi? Hay là bởi tôi chưa thực sự tha thứ cho những tháng năm đã mất? Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào để buông bỏ quá khứ này.

Chia sẻ