Nhắc chồng cũ gửi 10 triệu trợ cấp, vợ mới của anh ta nhắn lại: "Chị đẻ con thì tự mà nuôi... việc gì phải như con đỉa đói vậy?"
Tôi biết, nếu kiện ra tòa, tôi hoàn toàn có lý bởi đã có bản án rõ ràng nhưng làm vậy thì mâu thuẫn lại căng hơn.
Sau ly hôn, con gái ở với tôi. Ngày ra tòa, chồng cũ đồng ý mỗi tháng chu cấp 10 triệu để nuôi con. Tôi không coi đó là ân huệ, bởi đó là trách nhiệm anh ta phải gánh. Con gái lớn dần, chi phí học hành, ăn uống, quần áo đều đắt đỏ, 10 triệu một tháng cũng chỉ vừa đủ chi tiêu. Tôi đi làm văn phòng, lương không cao, nên tháng nào cũng phải tính toán từng đồng.
Từ ngày anh ta lấy vợ mới, việc nhận tiền trợ cấp trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, anh ta vẫn chuyển khoản đều đặn, nhưng dần dần bắt đầu trễ hẹn, có khi nửa tháng sau tôi mới nhận được. Tôi nhắn tin nhắc, anh ta trả lời cộc lốc, viện cớ công việc bận rồi bảo tôi thông cảm. Tôi cố nhịn, chỉ nghĩ miễn có tiền để lo cho con là được.
Nhưng không ngờ, vợ mới của anh ta lại xen vào. Một lần tôi nhắn tin đòi tiền, thay vì anh ta trả lời, chính vợ mới là người cầm máy. Cô ta nhắn thẳng: "Chị bớt làm phiền đi, nhà tôi còn bao việc phải lo. Chị đẻ con thì tự mà nuôi, việc gì tháng nào cũng chìa tay xin 10 triệu như con đỉa đói vậy?". Đọc đến đó, tôi run lên vì tức. Đây là tiền trợ cấp theo phán quyết tòa án, là trách nhiệm của bố đứa bé, sao cô ta lại dám nói như thế?

Ảnh minh họa
Những lần sau, mỗi khi tôi nhắc tiền, thể nào cũng có tin nhắn của vợ mới xen vào. Lời lẽ ngày một nặng nề: nào là "bòn rút", nào là "lợi dụng con để lấy tiền", thậm chí có lần cô ta còn bảo nếu không vừa ý thì đi kiện. Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân. Tôi nuôi con một mình, chưa từng để con thiếu thốn, chưa từng bắt chồng cũ chu cấp thêm ngoài số tiền đó. Vậy mà giờ lại bị coi thường, bị mắng nhiếc như kẻ đi xin. Có lần cô ta nhắn rằng từ tháng sau sẽ chỉ gửi 5 triệu, nếu tôi không chịu thì tự lo. Tôi muốn gọi cho chồng cũ để nói rõ, nhưng anh ta tránh né, lúc nào cũng bảo: "Em đừng làm ầm lên, ảnh hưởng đến gia đình anh". Tôi nghe mà thấy chua chát. Gia đình anh thì quan trọng, còn con gái anh thì không sao?
Con gái tôi năm nay 10 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện. Có lần bé thấy tôi cau có vì tin nhắn, hỏi dồn: "Mẹ, bố không muốn gửi tiền cho con nữa hả?". Tôi nghẹn ngào, không biết trả lời thế nào. Tôi sợ con bị tổn thương, sợ con thấy mình như gánh nặng của bố mẹ.
Tôi biết, nếu kiện ra tòa, tôi hoàn toàn có lý bởi đã có bản án rõ ràng nhưng làm vậy thì mâu thuẫn lại căng hơn, con gái cũng sẽ thêm mặc cảm khi thấy bố mẹ đối đầu. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn cho con, nhưng dường như cái quyền lợi nhỏ nhoi ấy cũng khó mà giữ được. Tôi từng nghĩ sẽ không nhận trợ cấp nữa, nhưng như thế con tôi sẽ phải chuyển trường về quê học, tương lai có thể không được bằng như hiện tại đang học trường tốt, được đi học thêm ở các trung tâm năng khiếu... như vậy lại thiệt thòi cho con quá. Nhưng cứ thế này thì tôi cũng bực bội, tôi không biết nên nhẫn nhịn để tiếp tục cho con các quyền lợi hay buông bỏ để yên ổn?