BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Tiền của đại gia thật không dễ nuốt

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mới cặp với ông đại gia đó được hơn 1 năm, Linh đã phải phá thai vài lần, toàn đi một mình. Tiền của đại gia quả thật không dễ nuốt...

Anh N thân mến,

Tôi đã đọc tâm sự của anh và cũng xin kể ra đây câu chuyện của bạn tôi như một lời chia sẻ với anh.

Tôi có cô bạn thân cùng lớp, tiếng là người dân tộc miền núi thật nhưng rất xinh đẹp và sắc sảo. Linh cao 1m70 với đôi chân thon dài, số đo ba vòng khá chuẩn và làn da trắng mịn. Không chỉ thế, gương mặt cô ấy toát lên nét đẹp rất đặc biệt, nhất là đôi mắt rất có hồn. Xinh xắn như thế nên Linh đặt tiêu chuẩn cho người yêu của mình là “chỉ có giàu trở lên” thì mới xứng với cô.

Mới cặp được hơn 1 năm, Linh đã phải phá thai vài lần, toàn đi một mình. Tiền của đại gia quả thật nuốt không dễ.
Ban đầu, đa phần Linh đều chọn những cậu bạn bằng hoặc hơn một, hai tuổi là cùng. Những cậu này toàn đi xe xịn, mặc hàng hiệu, nhà to vật vã ở phố chính, nhưng vẫn không sao đủ sức bao người đẹp. Bởi dù sao, tụi này vẫn phải xin tiền bố mẹ, mà xin thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: học hành, tâm trạng bố mẹ và các phi vụ làm ăn. Chỉ được mỗi cái là chàng nào cũng yêu Linh rất thật lòng, cưng như cưng trứng mỏng. Nhưng như cô ấy nói: “Tình yêu chẳng mài ra mà ăn được”.

Vì thế, Linh chuyển hướng sang những đại gia thực sự. Một lần, Linh đã gặp một vị đại gia như thế khi đến một phòng trà. Một cô gái sành điệu vẫn giữ mái tóc đen dài và đôi mắt hoang dại khiến ông ta chú ý. Linh đã “nắm bắt” vận may của mình, đá phăng mấy anh chàng trẻ con, cặp với đại gia đã ngoài bốn mươi tuổi này để đổi đời.

Vốn xinh đẹp, giờ cô ấy còn lộng lẫy hơn rất nhiều, đắp lên người toàn hàng hiệu và mỹ phẩm cao cấp như Gucci, Esteer Laudeer... Hàng nào Việt Nam không sẵn, cô ấy đặt trực tiếp, và thanh toán bằng tài khoản. Tốn kém bao nhiêu đã có đại gia ra tay. Cô ấy cũng dẹp ngay cái nhà trọ khép kín thuê hơn triệu gần trường mà chuyển về căn hộ trong khu chung cư cao cấp, giá thuê lên đến cả ngàn $ một tháng. Trong căn hộ đủ cả ti vi LCD, tủ lạnh, lò vi sóng, điều hòa… chẳng thiếu thứ gì. Con Mio được gửi về quê, tậu ngay LX 150 mới cóng. Laptop thì Vaio đẹp long lanh, ông thầy mới đi nước ngoài về nhìn cũng phải tấm tắc. Mỗi lần cô ấy lượn xe vào trường là bao nhiêu người được dịp trố mắt, khác hẳn với thời yêu con đại gia.

Được chu cấp cho nhiều tiền như thế nhưng xem ra cô bạn tôi không còn vui tươi như trước. Vẻ vui tươi, nhí nhảnh ngày nào đã biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thỉnh thoảng, Linh đến lớp với những vết bầm tím trên người. Tôi hỏi tại sao, lúc đầu Linh giấu nhưng sau cũng cho tôi biết chúng là do vị đại gia kia gây ra. Ông ta là một người rất nóng tính và cục cằn. Khi không hài lòng điều gì, ông ta sẽ đánh đập Linh mà không hề suy nghĩ.
 
Đang đi học, ‘anh ấy” mà alo cũng phải ngay lập tức xách túi mà về, nếu không thì có khi cả lớp được nghe tiếng quát tháo oang oang trên điện thoại mà không cần bật loa ngoài. Mà về thì có việc gì đâu, lại giải quyết mấy cái bức xúc trong người mà “gấu mẹ vĩ đại” (tên Linh vẫn dùng để gọi vợ chính thức của đại gia) không làm được.

Có lần ông ta đến đón. Linh đang mải trò chuyện với anh lớp trưởng. Gương mặt thoáng biến sắc, ông ta không gọi trực tiếp mà rút điện thoại. Linh hấp tấp nghe máy rồi vội vàng chạy ra. Tôi nhìn theo, thấy cửa xe vừa đóng lại, Linh đã bị ăn một cái tát trời giáng. Ông ta chỉ kiềm chế được đến thế. 5 ngón tay hằn rõ trên má. Hôm sau, cô ấy đi học, má vẫn còn vết tím mờ.

Tôi rất thương Linh và tỏ ra ái ngại cho Linh thì cô ấy chỉ cười nhạt, cầm đồng tiền của đại gia chẳng dễ. Không chỉ vũ phu gia trưởng ở hành động, mà ngay cả lúc trên giường cũng vậy. Không có màn dạo đầu với những cái ôm hôn, vuốt ve, âu yếm mà ông ta cứ làm theo những gì mình thích, chỉ đơn giản để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Nhưng Linh thì tuyệt đối không chỉ là cái đệm thịt được mà phải biết rên, biết mơn trớn, biết làm cho ông ta thích thú. Cô ấy nói nhiều lúc cảm giác như mình là một cái máy kích dục biết thở, không hơn. Những “ngày con gái”, ông ta vẫn bắt thỏa mãn bằng bất cứ cách nào có thể. Có lần cô ấy ốm, ông ta vẫn ép, Linh xin để cho cô ấy nghỉ, ông ta gầm lên, quát tháo rồi đùng đùng ra khỏi nhà, chắc đi giải quyết ở đâu đó. 3 tuần liền ông ta không đến, tiền cũng không được chuyển vào tài khoản, cô ấy phải vay tạm tiền tôi nên tôi mới biết chuyện.
 
Ông ta không bao giờ dùng bao, kêu khó chịu. Nhưng sợ bệnh tật nên ông ta quản Linh rất kỹ. Cô ấy phải tự nhớ uống thuốc tránh thai hàng ngày, nếu quên hoặc trót dính thì tự đi mà xử lý. Mới cặp được hơn 1 năm, Linh đã phải phá thai vài lần, toàn đi một mình. Tiền của đại gia quả thật nuốt không dễ.

Tôi hỏi tại sao cô ấy không chia tay, tại sao phải chịu đày đọa như thế. Cô ấy nói tay đã nhúm chàm thì khó rút. Cô ấy đã quen với cuộc sống sung sướng và đầy đủ mà ông ta mang lại nên giờ nếu bỏ ông ta, Linh sẽ không chịu được. Linh cần có tiền, cần những thứ sang trọng mà ông ấy chu cấp. Mới mấy ngày tiền không đổ vào tài khoản là Linh đã thấy rất khốn khổ rồi. Giờ nghĩ chuyện quay lại cái xóm trọ chật hẹp, cũng ngán. Thôi thì đằng nào cũng chịu đựng quen rồi, ngày chịu một giờ, để 23 giờ còn lại được an nhàn sung sướng.

Tuy nhiên, món gì dùng mãi thì cũng chán, cặp được một thời gian, vị đại gia bắt đầu "đá" Linh một cách không thương tiếc để cặp với một em trẻ hơn. Những gì đã cho Linh mà có thể lấy lại được thì ông ta đòi về, còn những gì không thể lấy lại được nữa thì thôi. Cô bồ mới, nghe nói cũng được ông ta chu cấp cho như Linh ngày trước và cũng tự hào, vênh váo lắm vì điều đó. Nhưng chắc cũng chẳng trụ được lâu hơn Linh đâu. Cái áo đẹp mấy mặc nhiều cũng cũ, huống chi người ta luôn dư sức mua áo mới.
 
Giờ đây Linh trở lại tay trắng, vật vờ tìm một đại gia mới, chỉ cái mỗi cái vốn tự có, kinh doanh mãi cũng ngày càng hao hụt đi, biết thế, nhưng cô ấy cũng chẳng có cách nào hơn.

Anh N à, cặp với đại gia đã khó, yêu đại gia còn khó gấp nhiều lần. Tình sẻ chia chẳng dễ dàng gì. Khuyên em gái bạn rời xa ngay khỏi Đạt trước khi bị tổn thương. Cần thiết thì hãy nói tất cả, để Hằng không ảo tưởng nữa, nhé!

Chia sẻ