Khi “nam chân dài” săn nữ đại gia
(aFamily) – Dùng ngoại hình và nhan sắc để kiếm ăn đâu chỉ là biệt tài của riêng phái đẹp...
“Nam chân dài” lợi thế hơn “nữ chân dài” rất nhiều trong cái nghề kinh doanh vốn tự có này: Không bao giờ nghĩ đến chuyện phải “chịu hậu quả” do công việc gây ra, lại được các chị cưng như cưng trứng mỏng. |
Phải nói thêm rằng, số con gái thích Quân không ít. Có cô thường xuyên đến nhà trọ giúp Quân giặt giũ, nấu ăn. Có cô lại chuyên đi mua quà cáp, quần áo, dầu gội tặng chàng. Quân sống khá thoải mái với những món quà ấy. Nhưng đôi lúc cũng khá rắc rối, vì các nàng mà chạm mặt nhau thì lườm nguýt, nói nhau qua lại rất phiền. Quân cười bảo tôi: “giá có một cô thật giàu bao từ A đến Z có phải tốt hơn không?”.
Quân gặp lại một anh bạn ở câu lạc bộ người mẫu cũ. Anh này cũng chưa có được chút thành công nào từ cái nghề mà hai người đã chọn. Nhưng dạo này trông anh ta bảnh lên thấy rõ, đi SH, quần áo toàn hàng hiệu nước ngoài, mà tiền nong thì khá rủng rỉnh. Hôm gặp lại anh ta, Quân đi tới đêm với về. Vì tôi ở trọ cùng cậu ấy nên mới biết rõ vậy. Về nhà, Quân rất vui, vỗ vai tôi cười bảo cậu ấy đã có cách kiếm tiền, sắp không phải vất vả nữa.
Cậu ấy mang đâu về một chiếc máy ảnh số khá xịn. Tôi hỏi cậu ấy nói đang đầu tư cho công việc. Quân bớt lang thang ngoài đường hơn, toàn ngồi ở nhà chăm chút cho blog cá nhân. Cậu ấy up lên cả đống ảnh. Đầu tiên là những tấm khoe mặt, rồi dần khoe body. Quân mặc những bộ đò khá bó nên nhìn vào ai cũng dễ nhận thấy thân hình đẹp của cậu ấy. Cậu ấy tham gia vào rất nhiều diễn đàn để quáng cáo cho blog của mình. Đến lúc lượt wiev tăng lên kha khá, cậu ấy mới tung ảnh nude ra, đầu tiên là nude bán thân, sau đó là nude toàn phần, không chỉ khoe body mà khoe luôn “hàng khủng”. Wive tăng lên chóng mặt, comment nhiều vô số, mà đa phần từ các quý bà sồn sồn.
Cũng có người thì suýt xoa: “Đẹp quá! Em tập nhiều lắm mới có được một thân hình chuẩn thế nhỉ?!” nhưng cũng có người rất thằng thắn: “Em đi uống nước với chị nhé! Chị lái Camry đến đón”... Cậu bạn tôi lu bù với các cuộc hẹn, thực ra là để cho các chị “xem hàng” trực tiếp. Đây đều là những người phụ nữ giàu có, đang trong độ tuổi hồi xuân, mà chồng không có khả năng đáp ứng hay không muốn đáp ứng nữa.
Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng Quân chọn một lúc hai nữ đại gia. “Nam chân dài” lợi thế hơn “nữ chân dài” rất nhiều trong cái nghề kinh doanh vốn tự có này: Không bao giờ nghĩ đến chuyện phải “chịu hậu quả” do công việc gây ra, lại được các chị cưng như cưng trứng mỏng. Chị nào cũng chịu khó làm đẹp, đi spa, thẩm mỹ để lấy le với chàng. Mà cũng không bao giờ có chuyện “nam chân dài” phải cùng đại gia đi tiếp khách, các chị cứ giầu biệt chàng ở phòng, chỉ khi nào hứng tình nổi lên thì tìm đến mà thôi.
Tuy nhiên, các “nam chân dài” thì thường ít chịu bằng lòng với thực tại, nhất là khi có rất nhiều em vừa trẻ vừa xinh vây quanh. Quân bạn tôi cũng từng lén chị, lấy của miền xuôi nuôi miền ngược, bao mấy em xinh xinh. “Chị” biết được, nổi trận lôi đình sa thải Quân ngay lập tức. Mấy chị cũng thu lại sạch sành sanh vốn liếng đã bỏ ra đầu tư cho chàng, cứ có tiền thì thiếu gì thằng đẹp trai ngời ngời sẵn sàng lên giường với chị, chị không thèm cái loại ăn cây táo, rào cây sung.
Theo tôi chuyện đại gia – chân dài cũng không nên trách các đại gia trác táng, chơi bời. Những “chân dài” cũng nhận lại đủ những gì họ cho là xứng đáng rồi. Nhưng cái nghề kinh doanh vốn tự có này vốn không bền lâu được, người khôn ngoan nên biết tìm được lùi cho mình, đừng để lúc hết vốn thì cũng hết đường sống luôn.