Thức xuyên đêm xem phim "Sex education", tôi nhận ra mình đã mất cả tuổi thanh xuân để hận thù vô lý

Thanh Uyên,
Chia sẻ

3 ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh. "Anh xin lỗi và cảm ơn em vì đã từng ở bên anh. Em tốt hơn những gì anh từng dám ước".

Tôi quen Huy từ năm cuối đại học. Anh dịu dàng, biết lắng nghe, không hút thuốc, không la cà nhậu nhẹt, chưa từng nổi nóng với tôi lần nào. Những cô bạn tôi từng ghen tỵ ra mặt: "Mày hốt được của quý rồi đấy". Tôi cũng tin như vậy. Tin đến mức khi cả hai đi làm, tôi vẫn từ chối vài cơ hội ra nước ngoài, chỉ vì muốn ở lại cùng Huy vun vén tương lai.

Nhưng càng gần, tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Anh chưa bao giờ chủ động đụng chạm tôi. Kể cả những lúc tôi cố tình mặc đồ gợi cảm hay rủ rê đi du lịch, Huy vẫn giữ khoảng cách. Tôi từng nghĩ: "Chắc anh ấy muốn cưới rồi mới ‘gần gũi’ mình". Thậm chí có lần tôi rơm rớm hỏi: "Hay anh chán em rồi?". Huy xoa đầu tôi, cười gượng: "Không, anh thương em lắm".

Nhưng rồi một hôm, tôi phát hiện ra một bí mật trong laptop của Huy. Tôi không định xâm phạm riêng tư, nhưng đêm đó anh ngủ quên, để màn hình mở. Có vài tab chưa tắt, trong đó có trang web mà tôi chưa bao giờ nghĩ bạn trai mình lại xem.

Toàn bộ là hình ảnh đàn ông. Và lịch sử chat với một tài khoản nào đó, xưng "cưng – anh yêu". Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không nhớ mình đã bật khóc bao lâu, chỉ biết sáng hôm sau tôi để lại chìa khóa nhà và biến mất.

Tôi cắt đứt liên lạc. Không một lời giải thích, không một cuộc đối thoại. Trong đầu tôi khi ấy, chỉ có một suy nghĩ: "Mình bị lừa". Tôi hận Huy. Hận vì đã để tôi yêu, tin tưởng, mơ mộng suốt mấy năm trời trong khi anh ta biết rõ mình là ai. Sao anh không chọn ai khác? Sao lại chọn tôi để làm lá chắn?

Thức xuyên đêm xem phim "Sex education", tôi nhận ra mình đã mất cả tuổi thanh xuân để hận thù vô lý- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vật vã mất vài tháng, không ăn, không ngủ, gầy rộc người đi. Nhưng rồi một đêm, tôi nằm xem phim "Sex education" – một series mà trước giờ tôi toàn bỏ qua vì tưởng nó chỉ xoay quanh tình dục tuổi teen.

Tôi xem tới đoạn Eric – một cậu học sinh đồng tính, sống trong nỗi sợ hãi và giấu giếm chính bản thân. Có một cảnh Eric khóc trong phòng vệ sinh, sau khi bị chính bạn mình công kích bằng những lời lẽ đầy kỳ thị. Cậu ấy không dám nắm tay người mình thích giữa chốn đông người. Không dám nói ra mình là ai. Chỉ biết cười gượng, diễn tròn vai mỗi ngày.

Tôi bỗng bật khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Lúc ấy tôi chợt hiểu… Huy chắc cũng từng như vậy. Có khi còn tệ hơn. Sống trong một gia đình kỳ vọng anh có vợ, có con, anh chọn yêu tôi… không phải để lừa tôi, mà để lừa chính nỗi sợ trong lòng mình.

Tôi từng là nơi anh bấu víu để "bình thường hóa" bản thân. Và anh từng rất thương tôi, theo cách mà một người không dám sống thật chỉ có thể làm được.

Sáng hôm sau, tôi gửi cho Huy một tin nhắn, không mong được trả lời. Tôi viết: "Em từng nghĩ anh là người tệ nhất em từng gặp. Nhưng giờ em hiểu rồi, không ai sai cả. Em tha thứ cho anh và mong anh được hạnh phúc".

3 ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh. "Anh xin lỗi và cảm ơn em vì đã từng ở bên anh. Em tốt hơn những gì anh từng dám ước".

Tôi không trả lời nữa, chỉ mỉm cười, tắt điện thoại. May mắn nhờ có phim "Sex education" mà tôi đã hiểu ra và cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Chia sẻ