Thừa nhận con trai có "tính xấu" giống hệt mình, Đan Lê không kỳ vọng gì mà chỉ nguyện ước một điều đặc biệt này cho con
"Cuối cùng thì mình cũng chỉ là mẹ, vẫn không phải bản thể và mình cũng chỉ cùng con trên một quãng đường. Chỉ có con mới sống trọn vẹn cuộc đời của chính con...", Đan Lê chia sẻ.
Vậy là học sinh cả nước chuẩn bị kết thúc năm học đầy kỷ niệm. Trong khi các con cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm khi sắp bước vào kỳ nghỉ hè thì các bậc cha mẹ lại đầy cảm xúc đan xen. Vui có, hạnh phúc có, tự hào hay cũng có thể chút thất vọng nhưng hơn cả là tâm trạng bồi hồi vì con lớn dần lên mỗi ngày.
Cựu MC thời tiết Đan Lê cũng cùng chung tâm trạng này. Trên trang cá nhân của mình, cô giãi bày tâm sự khi cậu con trai lớn Khải Minh sắp kết thúc năm học.
Khải Minh sinh năm 2011, hiện đang học lớp 3. Bình thường mọi người vẫn biết đến một cậu nhóc Khải Minh lém lỉnh, dễ thương qua câu chuyện hóm hỉnh của mẹ. Tuy nhiên, Khải Minh còn có một tính khác mà chính Đan Lê cũng vui vẻ thừa nhận là giống hệt mẹ.
Chia sẻ đầy cảm xúc của Đan Lê như sau:
"Năm học sắp kết thúc, cũng là lúc khắp nơi trên cõi mạng, các bậc làm cha làm mẹ hãnh diện đăng lên thành tích của con mình. Bản thân mình cũng thế, nhiều lúc không giấu nổi niềm tự hào với những điều con đạt được, dù nhiều lúc chỉ là dăm ba chuyện vớ vẩn chứ chẳng phải thành tựu lớn lao gì.
Thường thì lúc khoe chẳng nghĩ gì đâu, chỉ vui vui và muốn chia sẻ. Nhưng khi nhìn lại, thấy niềm vui cũng phản ánh một phần khát vọng của mình với thành tích của con là phải tự nhắc nhở bản thân tém tém lại ngay. Vì rất có thể những kỳ vọng ấy chính là áp lực vô hình khiến con thêm gánh nặng và chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút thôi, kỳ vọng rất có thể trở thành nỗi thất vọng của cả con và mẹ.
Khải Minh là một đứa trẻ cầu toàn (tính xấu này giống mẹ). Nhiều hôm thấy con làm bài tập khuya quá chưa xong, mình bảo bạn ấy đi ngủ, mai có thể đến lớp hỏi cô để hoàn thành nốt. Nhưng bạn ấy nhất quyết không chịu. Kể cả, vừa làm bài tập vừa ấm ức, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vì đã rất mệt và chán thì bạn ý vẫn không chịu bỏ dở. Bạn ấy rất tôn trọng nhiệm vụ và đã là nhiệm vụ thì phải làm cho kỳ được.
Kể chuyện này cho vài bạn bè thân thiết, mọi người bảo Minh có tố chất của nhà vô địch.
Có điều vô địch không chưa biết. Chỉ biết với tính cách ấy, mình thấy lo lắng, sự cầu toàn sẽ khiến con tự gây ra áp lực.
Tất nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. Người vô địch phải đánh đổi thành công bằng sự ngột ngạt của áp lực, đánh đổi vinh quang bằng sự cô đơn trên đỉnh cao. Người không bao giờ vô địch đánh đổi sự bình yên bằng buồn tẻ, đánh đổi sự nhàn hạ bằng chán chường ...
Nhưng xét đến cùng, vô địch hay không vô địch cũng chỉ để: Hạnh phúc. Giản đơn nhưng khó đoán định vô cùng.
Chẳng ai có thước đo cho hạnh phúc. Thế nên hạnh phúc của người này, chưa hẳn đã là niềm vui của kẻ khác. Hạnh phúc của cha mẹ là thành tựu của con. Nhưng thành tích của con chưa chắc đã là niềm vui của chính chúng.
Nếu con là nhà vô địch, bạn phải chấp nhận có thể con không có tuổi thơ và vô vàn những giờ phút gục ngã tưởng không vượt qua nổi. Nếu con không có khả năng vô địch, bạn phải chấp nhận việc chẳng có cái giấy khen nào mà khoe khoang, hoan hỉ ... mỗi khi kết thúc học kỳ. Nhưng quan trọng gì chứ!".
Sau tất cả, cựu MC thời tiết "chốt" lại một điều khiến ai cũng thả tim rầm rầm: "Cuối cùng thì mình cũng chỉ là mẹ, vẫn không phải bản thể và mình cũng chỉ cùng con trên một quãng đường. Chỉ có con mới sống trọn vẹn cuộc đời của chính nó. Nên dẫu con có làm gì, thành gì, vô địch hay không vô địch đều không quan trọng. Quan trọng là con hài lòng, vui sướng với sự lựa chọn của bản thân. Đời người như thế, theo mình đã đủ mãn nguyện lắm rồi".