Thu nhập gần 30 triệu/tháng nhưng ước mơ mua nhà trước năm 30 tuổi: Chồng làm khổ vợ
Trong các cuộc trò chuyện, chồng Hà thường nhấn mạnh: “Mấy năm chịu khổ một chút, sau này có nhà thì sướng cả đời”.
Hà năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ. Chồng Hà hơn cô 1 tuổi, đang làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp xây dựng. Hai người cưới nhau khi còn khá trẻ, ra ở riêng ngay sau đám cưới, thuê một căn phòng hơn 20m2 trong con hẻm nhỏ, đứa con đầu lòng vừa tròn 3 tuổi. Cuộc sống không đến mức thiếu thốn, tổng thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 29 triệu. Nhưng nếu sống cùng gia đình Hà vài ngày, mới thấy áp lực chi tiêu là câu chuyện bao trùm lên mọi sinh hoạt.
Mục tiêu lớn, nỗi vất vả nhỏ
Mục tiêu lớn nhất của chồng Hà là mua nhà trước năm 30 tuổi. Anh nhắc đến nó gần như mỗi ngày, coi đó là cột mốc của sự thành đạt và an toàn. Năm nay anh đã 27 tuổi, nghĩa là chỉ còn 3 năm. Với anh, mỗi tháng trôi qua mà chưa để dành đủ tiền là một tháng thất bại. Từ suy nghĩ đó, anh chọn cách tiết kiệm tối đa: mỗi tháng giữ lại 15 triệu gửi vào tài khoản tiết kiệm, còn lại đưa cho Hà 2 triệu để “tiêu chung cho gia đình”.
Hà có lương 12 triệu, cộng thêm 2 triệu của chồng, tổng cộng 14 triệu cho toàn bộ sinh hoạt: tiền thuê nhà, tiền điện nước, ăn uống, sữa cho con, đi lại, phát sinh ốm đau, không dư dả nhưng cũng không đến mức đói. Vấn đề là mọi thứ luôn ở trạng thái “vừa đủ”, không có khoảng đệm. Chỉ cần con ốm một đợt, hoặc giá sinh hoạt tăng nhẹ, Hà lập tức rơi vào cảnh xoay xở, vay mượn tạm bạn bè rồi chờ tháng sau bù lại.
Một ngày của Hà bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng. Cô dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn trưa cho bản thân và chồng, con cái cũng ăn sáng ở nhà rồi gửi nhà trẻ. Quần áo mua rất ít, chủ yếu chờ dịp giảm giá, điện thoại đã dùng hơn 4 năm, pin chai nhưng vẫn chưa dám đổi. Với Hà, tiết kiệm không phải khái niệm xa lạ. Trước khi lấy chồng, cô cũng quen chi tiêu chừng mực nhưng khác ở chỗ, sự tiết kiệm này không xuất phát từ thỏa thuận chung mà là áp lực một chiều.
Trong các cuộc trò chuyện, chồng Hà thường nhấn mạnh: “Mấy năm chịu khổ một chút, sau này có nhà thì sướng cả đời”. Anh cho rằng việc Hà than thở là vì chưa quen khó khăn, chưa nhìn xa. Còn Hà thì cảm thấy mình đang gánh cả phần “hiện tại” cho gia đình từ bữa ăn, sức khỏe của con, đến sự ổn định tinh thần.
Ảnh minh họa
Hiện tại và tương lai
Theo ghi nhận từ nhiều gia đình trẻ thuê nhà tại thành phố lớn, bài toán chi tiêu thường không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là cách phân bổ và chia sẻ trách nhiệm. Khi một bên giữ vai trò “người mơ ước tương lai”, còn bên kia gánh trọn “đời sống hiện tại”, mâu thuẫn là điều khó tránh. Áp lực tài chính lâu dài dễ khiến người trong cuộc rơi vào cảm giác thiệt thòi, bị kiểm soát, dù mục tiêu ban đầu là tích cực.
Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, giải pháp không nằm ở việc bỏ tiết kiệm hay buông mục tiêu mua nhà, mà ở sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế gia đình. Thay vì cố định 15 triệu tiết kiệm bằng mọi giá, vợ chồng Hà có thể thống nhất một tỷ lệ linh hoạt: ví dụ 40–50% thu nhập chung để dành, phần còn lại đảm bảo mức sống tối thiểu và một khoản dự phòng rủi ro.
Ngoài ra, mục tiêu mua nhà trước 30 tuổi cũng cần được đánh giá lại dựa trên thu nhập thực tế, giá nhà hiện tại và khả năng vay vốn. Việc dời mốc sang 33 hoặc 35 tuổi không đồng nghĩa với thất bại, nhưng có thể giúp gia đình sống dễ thở hơn trong vài năm đầu nuôi con nhỏ. Khi áp lực giảm, khả năng tăng thu nhập – thông qua học thêm kỹ năng, đổi việc – cũng trở nên khả thi hơn.
Câu chuyện chi tiêu của vợ chồng Hà không phải cá biệt. Nó phản ánh một thực tế phổ biến của các gia đình trẻ: giằng co giữa ước mơ sở hữu tài sản và nhu cầu sống tử tế ở hiện tại. Tiết kiệm là cần thiết, nhưng nếu biến nó thành gánh nặng lên một người, thì cái giá phải trả không chỉ là vài năm vất vả, mà có thể là sự rạn nứt âm thầm trong chính tổ ấm mà họ đang cố gắng xây dựng.