Chồng tôi lúc nào cũng khen mẹ vợ tốt cho đến khi tôi vô tình thấy đoạn tin nhắn giữa họ

Vỹ Đình,

Càng đọc, tôi càng thấy khó chịu.

Chồng tôi là người sống tình cảm. Anh mất mẹ từ nhỏ nên coi mẹ tôi như mẹ đẻ. Từ ngày cưới nhau, anh luôn miệng khen mẹ tôi: nào là hiền, nào là tâm lý, nào là thương con rể như con ruột. Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình may mắn, vì không phải người phụ nữ nào cũng có được sự hài hòa giữa chồng và gia đình bên ngoại như vậy.

Mỗi lần về nhà ngoại, anh chủ động vào bếp phụ mẹ tôi, hỏi han chuyện sức khỏe, dặn dò đủ thứ. Tôi nhìn cảnh đó mà yên tâm, nghĩ rằng gia đình mình thật sự êm ấm cho đến một buổi tối cuối tuần.

Hôm ấy, chồng tôi để quên điện thoại ở bàn ăn. Màn hình sáng lên liên tục vì có tin nhắn đến. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng cái tên hiện lên khiến tôi khựng lại, là mẹ tôi.

Tin nhắn không có gì mờ ám, cũng không phải chuyện riêng tư nhạy cảm. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy khó chịu.

Hai người nói với nhau rất nhiều về cuộc sống của vợ chồng tôi. Từ chuyện chi tiêu, kế hoạch mua nhà, cho đến cả những lúc tôi cáu gắt, mệt mỏi. Mẹ tôi kể, chồng tôi nghe. Chồng tôi than, mẹ tôi khuyên. Những câu chữ rất thân, rất gần, thậm chí có phần đồng cảm với nhau hơn là với tôi.

Tôi chợt nhận ra, trong rất nhiều quyết định lớn nhỏ của gia đình, chồng tôi không hỏi ý kiến tôi đầu tiên. Anh hỏi mẹ tôi.

Chồng tôi lúc nào cũng khen mẹ vợ tốt cho đến khi tôi vô tình thấy đoạn tin nhắn giữa họ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những lời khen mẹ vợ tốt bấy lâu, hóa ra không chỉ là sự quý mến, mà còn là sự dựa dẫm. Anh tìm thấy ở mẹ tôi một chỗ để trút bầu tâm sự - nơi anh cảm thấy được lắng nghe mà không cần đối diện trực tiếp với vợ mình.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là nội dung tin nhắn, mà là cảm giác mình đứng ngoài cuộc hôn nhân của chính mình. Những chuyện lẽ ra hai vợ chồng phải ngồi lại với nhau, thì anh lại hỏi ý kiến của mẹ tôi, thậm chí là những câu ngớ ngẩn như "Mẹ nghĩ vợ con có chửi không", "Có mỗi mẹ hiểu chứ vợ con biết nó lại càu nhàu", "Thôi mẹ đừng nói gì với vợ con, con nói qua cho mẹ biết thôi"...

Tối đó, tôi không nói gì. Tôi cũng không trách ai. Tôi chỉ nằm suy nghĩ rất lâu.

Tôi hiểu mẹ mình không có ý xấu. Tôi cũng hiểu chồng mình chỉ muốn tìm người để chia sẻ. Nhưng anh thì coi mẹ tôi như mẹ ruột, bà lại nghĩ thương con gái thì thông qua con rể sắp xếp được nhiều thứ.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi làm quá lên nhưng thật sự có những chuyện tôi không hề biết mà chỉ mẹ đẻ tôi biết rồi chồng tôi làm gì sai bà cũng ra sức bênh vực không khác gì áp lực sống chung với mẹ chồng.

Tôi nên làm gì đây? Sao tôi có cảm giác mẹ tôi còn yêu quý con rể hơn cả con đẻ vậy?

Chia sẻ