Bố mẹ đẻ khệ nệ xách quà thăm bị thông gia dọn chỗ "tiếp khách" dưới bếp, nhưng 6 chữ bâng quơ của chồng mới tát thẳng vào mặt tôi
Sự uất nghẹn lên đến đỉnh điểm không phải vì cách hành xử của mẹ chồng, mà là đòn chí mạng từ chính người đàn ông tôi gọi là chồng.
Nếu là các chị, các chị có nổi điên lên không? Còn tôi, đến giờ phút này gõ những dòng chữ này, tay tôi vẫn còn run lên vì uất ức.
Bố mẹ tôi ở quê, thương con gái đi lấy chồng xa nên thỉnh thoảng mới bắt xe lên thăm. Lần nào đi, ông bà cũng tất tả tay xách nách mang, từ con gà, mớ rau sạch đến chục trứng, đùm bọc cẩn thận để "mang lên biếu ông bà thông gia". Chuyến đi cồng kềnh, mệt mỏi là thế, nhưng ông bà lúc nào cũng háo hức.
Nhưng cảnh tượng đón tiếp ngày hôm ấy đã giội một gáo nước lạnh buốt vào mặt tôi.
Bố mẹ tôi vừa bước vào cửa, tay còn đang xách lỉnh kỉnh đồ đạc, mẹ chồng tôi thay vì đon đả mời ông bà lên phòng khách uống ngơi nước chè cho đỡ mệt, lại chỉ thẳng tay xuống khu bếp: "Ông bà xuống dưới này ngồi đi, trên đó tôi vừa lau nhà, đợi lát nó khô".
Tôi đứng sững lại. Bộ bàn ghế phòng khách trống trơn, sạch sẽ. Thế mà mẹ chồng tôi dọn chỗ "tiếp khách" cho thông gia ngay cạnh khu vực bà đang nấu ăn. Mùi dầu mỡ, hơi nóng hầm hập từ bếp gas bốc lên, cộng với không gian chật hẹp khiến chỗ ngồi trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Tôi nhìn sang, mặt nóng bừng bừng vì tức giận. Bố mẹ tôi, những người đã nuôi tôi khôn lớn, những người mang quà cáp bằng cả tấm lòng lên thăm, lại đang phải ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa trong xó bếp nhà người ta.
Nhưng xót xa nhất là thái độ của bố mẹ tôi. Bố tôi vội vàng kéo ghế, miệng vẫn cười xuề xòa: "Không sao, ngồi đây cho ấm bà ạ, tiện thể anh em nói chuyện lúc nấu nướng luôn". Mẹ tôi thì phụ cất đồ, mặt không biến sắc lấy một cái. Người lớn là vậy đấy. Bị tổn thương, bị thiếu tôn trọng rõ ràng rành rành ra đó, nhưng họ chọn cách nuốt ngược vào trong, vì họ sợ làm rùm beng lên thì con gái mình ở nhà chồng sẽ khó sống, sẽ khó xử. Nhìn nụ cười gượng của bố mẹ mà tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
(Ảnh minh họa)
Lúc ấy, tôi bực lắm rồi, định kéo ngay bố mẹ lên phòng khách mặc kệ lời mẹ chồng. Nhưng tôi cố nhịn, vì không muốn làm mất mặt ông bà trong bữa cơm tụ họp. Tôi kéo chồng ra góc riêng, giọng ấm ức: "Anh xem mẹ làm thế có được không? Bố mẹ em từ xa lên, sao mẹ lại bắt ngồi dưới bếp trong khi phòng khách để trống?"
Tôi cứ ngỡ người đầu ấp tay gối, người đàn ông tôi gọi là chồng sẽ hiểu được sự tủi thân của vợ, sẽ ra đỡ lời mời bố mẹ vợ lên nhà trên. Nhưng không. Anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhún vai, cất giọng ráo hoảnh:
"Ngồi đâu chả được. Vẽ chuyện."
Sáu chữ ấy thốt ra nhẹ bẫng từ miệng anh ta, nhưng nó tát một cú trời giáng vào mặt tôi. Cảm xúc trong tôi lúc ấy thực sự bùng nổ. Nó không còn là sự bức xúc với mẹ chồng nữa, mà là sự thất vọng tột cùng về người bạn đời.
Hóa ra trong mắt anh ta, bố mẹ tôi chẳng đáng để được trân trọng. Hóa ra, việc "ngồi đâu chả được" chỉ áp dụng với nhà đẻ tôi, còn thử hỏi nếu đổi lại là bố mẹ anh ta sang nhà tôi chơi mà bị đối xử như vậy, liệu anh ta có còn bảo "vẽ chuyện" được không?
Người ta nói đàn bà lấy chồng, sướng khổ ở tấm chồng. Chồng biết xót nhà ngoại, nhà nội tự khắc nể nang. Nhưng khi chính chồng mình còn thờ ơ, dung túng cho sự coi thường của gia đình anh ta đối với bố mẹ mình, thì tôi còn trông mong gì ở cuộc hôn nhân này nữa? Bữa cơm hôm ấy, tôi nhai mà như nuốt gai vào họng.