Thì ừ... thương vợ quá!

Trang My,
Chia sẻ

Tú gãi đầu gãi tai: “Vâng, thưa... chị, em biết rồi”, dứt lời, Tú chạy vào phòng tắm, không quên quay lại nheo mũi trêu vợ. Lan không nhịn được cười, nhìn theo bóng chồng biến mất sau cánh cửa....

Nhìn vẻ mặt của chồng tư lự, nhăn nhó khi ngắm nghía mình đang xoay qua, xoay lại trong chiếc váy mới. Còn chưa kịp khoe câu nào, Lan quay sang cằn nhằn, quên béng luôn mình cần phải nịnh chồng đi cùng đến đám cưới của đứa bạn: “Từ hồi lấy chồng đến giờ, em làm gì chồng cũng không vừa ý thì phải, lúc nào cũng cấm cản nào là ‘đừng mua đồ...’, ‘đừng ngồi lê đôi mách với mấy bà hàng xóm’... em thật chán anh quá. Sao chẳng bao giờ anh bảo em ‘ừ thì mua đi’, ‘ừ thì làm đi’... Chắc em chỉ có nước bỏ về với bố mẹ vợ quá!”. Lan vừa dứt một tràng than thở thì Tú cười hề hề: “Ừ thì em làm đi” rồi chạy vội lại ôm chặt lấy vợ như sợ vợ chạy luôn đi sau câu nói đùa “đúng lúc” của mình.
 
Lan quay sang trừng mắt nhìn chồng, bộ dạng sấn sổ, huých huých thóp đầu của mình vào cằm chồng: “Ái chà, hôm nay to gan gớm nhỉ, dám ‘ừ em làm đi à’, đã thế em đi luôn cho biết mặt nhé, tự nấu cơm, giặt giũ rồi cho... con bú nhé”... Tú xuề xòa vuốt ve má vợ: “Nhất vợ, nhì trời anh đâu dám và đâu nỡ xa ma ma tổng quản của anh cơ chứ. Mà em xem, ti thế này thì làm sao cho con bú được chứ... hi... hi... cái gì vợ anh cũng giỏi nhất mỗi tội...”. Không để chồng dứt lời, Lan làm bộ đanh đá, lườm lườm mắt nhìn chồng: “Mỗi tội sao?”, Tú vội ậm ờ: “Không sao, có sao đâu, vợ anh thương anh nhất nhỉ!?”, Tú ôm chặt lấy vợ hơn rồi chụt chụt hôn lấy hôn để vào má vợ.  
 
 
Lan đẩy chồng ra:“Chỉ được cái giỏi nịnh đầm và lấp liếm thôi, tha cho anh lần này đấy. Hôm nay cưới cái Hoài, anh thay đồ rồi đi với em, nhanh lên”, Lan nũng nịu vừa nói vừa nhanh tay mở cửa tủ chọn bộ đồ đẹp nhất cho chồng, không quên xức lên đó một chút nước hoa rồi cô giơ lên, ướm vào người chồng: “Thế này thì các cô ngoài kia chết mê, chết mệt chồng em mất. Hay chọn bộ khác cho kém đẹp trai đi tí nhỉ...”. Lan cười khúc khích, cứ nâng bộ quần áo lên rồi lại hạ xuống mấy lần để trêu chọc chồng trong khi Tú mếu máo nhìn thằng cu con đang ngủ ngon lành trong nôi. Tú đá lông nheo về phía chiếc nôi ra hiệu cho vợ: “Thế anh chàng này đi rồi, vứt anh chàng kia cho ai. Mẹ nó lại phải chịu khó đi một mình thôi. Chiều và tối nay anh tự nguyện ở nhà cho con bú... bình”. Lan lúng liếng mắt nhìn chồng: “Sắp xếp đâu đó rồi, một lát nữa bà ngoại qua trông cu Tí, lâu rồi vợ chồng mình không được ra ngoài, đặc biệt là em. Hôm nay anh mà trốn, em theo bà ngoại về luôn cho biết”.  
 
Tú cự nự: “Nhưng mà...”, Lan dập tắt luôn: “Không nhưng gì hết, cấm cãi, nhì trời, nhất gì...?”, Tú gãi đầu gãi tai: “Vâng, thưa... chị, em biết rồi”, dứt lời, Tú chạy vọt vào phòng tắm, không quên quay lại nheo mũi trêu vợ. Lan không nhịn được cười, nhìn theo bóng chồng vụt biến mất sau cánh cửa phòng tắm....  
 
 
Quần áo nghiêm chỉnh, tươm tất, Tú đứng sẵn dưới cổng đợi mẹ vợ sang, vừa nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng, Tú nhanh chân chạy ra mở cửa niềm nở: “Lệnh của vợ con, lại khổ cho mẹ rồi”. Mẹ vợ Tú hài hước động viên: “Phải đảo chính chứ. Cố lên con rể!”, vừa lúc đó, Lan đi ra thấy hai người một mẹ vợ, một con rể cười khúc khích thì hắng giọng: “Lại nói xấu vợ phải không? Nguy hiểm quá, phải quản chặt hơn mới được!”. Bà Mai thấy hai vợ chồng cô con gái cứ hồn nhiên như hai đứa trẻ đối đáp qua lại thì xua tay: “Thôi cô cậu đi đi, cứ như diễn viên hài ấy, bố mẹ trẻ con rồi đấy!”. Tú tranh thủ nói với một câu trước khi chạy vào dắt xe máy: “Mẹ thấy con tuyệt vời chưa, không cãi vợ, tuyệt đối ngoan, khi cô ấy cao giọng là con... ngủ khì... mẹ trông cu Tí giúp con ạ”.  
 
Bà Mai khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang cô con gái đang cười đầy hạnh phúc. Tú nổ máy, phóng vụt đến trước mặt vợ rồi nghiêm trang: “Hân hạnh được phục vụ quý bà, mời quý bà lên xe... Kẻ hèn mọn này...”, một cái véo vào hông khiến Tú hét toáng lên, bỏ dở câu nói, Tú đưa tay xoa xoa mạn sườn của mình, tiu nghỉu. Lan yên vị trên xe, Tú chào mẹ vợ rồi phóng vụt đi, ngồi đằng sau xe, Lan đưa tay vòng ôm eo chồng, áp mặt vào lưng anh cảm nhận hơi thở đều đều của chồng, Lan hỏi bâng quơ: “Có thương vợ không?”, Tú nhắc lại điệp khúc ca cẩm của vợ: “Ừ thì, thương”, Lan chưa hài lòng: "Thương thế nào?", Tú thủng thỉnh: "Thì ừ... thương vợ quá!"... rồi kéo tay vợ vòng ôm chặt lấy eo mình hơn.

 

Chia sẻ