Cứ để anh… lãnh trọn!
Thắng cười híp mắt nhìn vợ vẻ cam chịu mở cánh cửa tủ, lấy bộ đồ ở nhà ra, bước vào phòng tắm...
Thắng đẩy cửa phòng bước vào, Loan đang đứng trước gương ngắm nghía mình trong bộ váy mới. Nhìn lại phía cửa qua tấm gương, cô thấy Thắng lướt nhìn qua vợ rồi đứng gật gù, cô xoay một vòng tròn rồi làm điệu bộ lả lướt nửa đi, nửa như khiêu vũ tiến về phía Thắng. Đưa tay đỡ lấy bàn tay của vợ đang chìa ra trước mặt mình, Thắng điệu bộ hài hước: “Thưa nữ hoàng của lòng tôi, trông em thật xinh đẹp và quyến rũ...”, dứt lời, Thắng véo nhẹ vào má vợ một cái rồi nhẹ nhàng lách qua vợ, thả mình đến rầm xuống giường, dang rộng hai tay, nằm thẳng đơ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà: “Hôm nay anh mệt lắm nhé, không đi cùng em được đâu. Em cứ chủ động nhé!”.
Loan ngồi nhỏm dậy, túm lấy mũi của chồng, kéo mạnh một phát, ngúng nguẩy: “Thế không sợ em tranh thủ, gặp anh trai nào xinh đẹp, hẹn hò ở ngoài à?”, Thắng vòng tay ôm lấy eo vợ từ phía sau, hôn vào mái tóc của Loan: “Anh đánh dấu rồi, đặc trưng, gã trai nào léng phéng lướt qua sẽ... xách giày chạy mất. Lo làm gì thứ viễn vông... hi... hi... mà thấy 5 bà bọn em ngồi túm tụm ở đó khua chân, múa tay, đố anh nào dũng cảm”, Thắng buông tay, vờ thở dài ngao ngán: “Ôi, chỉ có mình là trót dại, thương mình quá đi...”, nói rồi Thắng cười ngất ngư, đẩy vợ đứng lên: “Em đi đi, không các cô ấy đợi...”. Thấy không thể thuyết phục được chồng tham gia họp nhóm “độc thân giờ đã có chồng” của mình hôm nay, Loan đứng dậy, lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn số: “Hôm nay hủy họp nhé, vợ chồng tao đổi gió... Thế nhé...”. Dứt lời, Loan cúp luôn máy, mặc cô bạn bên kia đầu dây chưa kịp phản ứng gì ngoài vài từ ú ớ, gọi giật.
Lát sau, có tiếng cửa lạch xạch, Thắng đứng bật dậy chạy ra phía bảng điện, bật đèn chiếu sáng phía cửa cổng. Loan khệ nệ tay xách, nách mang túi nhỏ, túi to, Thắng vội vàng chạy ra, cúi xuống giành phần xách đỡ cho vợ: “Em mua sắm gì mà nhiều thế? Tủ lạnh nhà mình còn đầy đồ mà... Còn dám bỏ chồng ở nhà một mình cơ đấy...”. Loan thở không ra hơi vì xách quá nhiều đồ lại đi bộ một quãng dài, không vội đáp lời Thắng, cô bước thật nhanh vào nhà, đặt tất cả lên bàn rồi mới hổn hển trả lời Thắng: “Mai chủ nhật rồi, không có kế hoạch gì, vợ chồng mình về quê thăm bố mẹ. Hai tháng nay em không về, cũng không mua gì được cho bố mẹ. Tranh thủ lúc anh ngủ, em qua siêu thị, đảo một vòng...”.
Mở hé vài chiếc túi đựng đồ, Thắng thấy bên trong một chiếc áo len, khăn choàng, một chiếc mũ nồi và bộ quần áo nam giới... mà Thắng đoán chắc là Loan mua cho bố mẹ chồng. Anh cảm động, ôm lấy vợ, Loan nhẹ nhàng mắng yêu chồng: “Thôi đi ông tướng, ăn cơm rồi đi ngủ sớm, mai còn lên đường... Em về chắc bố mẹ mắng chết, con dâu gì mà mất dạng...”. Thắng ghì chặt lấy vợ thủ thỉ: “Cứ để anh... lãnh trọn vợ yêu ạ!”.