Thấy tôi phân vân chuyện đám cưới, bố đưa ra lời khuyên khiến tôi bừng tỉnh
Tôi vẫn còn đắn đo, phân vân về việc lấy chồng, nhất là phải sống với bố mẹ chồng. Nhưng bố đã đưa ra lời khuyên khiến tôi bừng tỉnh và đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi là một người con gái yếu đuối, luôn cảm thấy tự ti và hay suy diễn lung tung. Trong tình yêu, tôi luôn yêu bằng "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh", tôi luôn nghi ngờ bạn trai nên rào đón trước sau, bảo chỉ cần phát hiện anh nhắn tin cho người con gái khác, tôi sẽ chia tay ngay. Minh, bạn trai tôi, luôn khẳng định ngoài tôi ra, anh ấy không yêu bất cứ ai khác nữa.
Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm rồi nhưng chưa kết hôn. Thực ra Minh đã cầu hôn tôi không dưới 3 lần nhưng tôi đều từ chối. Bởi tôi cảm thấy mình chưa đủ can đảm để sống với bố mẹ chồng trong căn nhà chật hẹp ở quê. Tôi từng bàn với bạn trai chuyện mua nhà ở thành phố, sống và làm việc ở đây cho thuận tiện nhưng anh không đồng ý. Minh là con trai duy nhất nên buộc phải về quê, ở với bố mẹ, chăm sóc ông bà lúc về già. Còn chị gái anh đã lấy chồng, hiện đang sống ở mảnh đất sát bên nhà từ đường. Vì chuyện này mà tôi dùng dằng, đắn đo chuyện cưới hỏi mãi.
Hiện tại, tôi đang mang bầu 8 tuần. Biết mình có thai, tôi ngỡ ngàng, hoang mang lắm. Nhưng Minh thì khác, anh ấy mừng rỡ, bảo sẽ hỏi cưới ngay vì sợ bụng tôi to lên, mặc váy cưới không đẹp. Sự quan tâm, yêu chiều của bạn trai làm tôi thấy ấm áp nhưng sâu thẳm, tôi vẫn không muốn cưới. Tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện liên quan đến mâu thuẫn giữa con dâu với bố mẹ chồng. Tôi không muốn mình phải trải qua những chuyện đau đầu đó, cách tốt nhất vẫn là ở riêng. Nhưng tôi chắc chắn, một người con hiếu thảo như Minh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Tôi tâm sự với bố. Ông nói một câu mà tôi bừng tỉnh: "Con cứ xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột mà đối đãi. Một khi con thương yêu họ thật lòng thì họ cũng sẽ thương yêu con thôi. Người con sống cả đời là chồng con kia mà, tại sao cứ lo sợ vẩn vơ rồi đánh mất hạnh phúc ngay trong tay mình".
Câu nói của bố giúp tôi nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều, suy tính quá nhiều mà chưa từng tính đến chuyện sẽ thương yêu bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, dùng tình thương đổi lấy tình thương. Nhờ câu nói đó mà tôi bừng tỉnh, đồng ý chuyển về quê sống cùng với Minh và bố mẹ anh.
Khi tôi đồng ý chuyện cưới hỏi, Minh đã ôm chặt lấy tôi. Anh nói sẽ yêu thương, trân trọng tôi cả đời. Tương lai thế nào tôi không biết nhưng hiện giờ, tôi thấy hạnh phúc với quyết định này dù biết sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả. Tôi chỉ hi vọng khi mình trao đi yêu thương, bố mẹ chồng cũng sẽ thương yêu mình lại, như thế là mãn nguyện rồi.