Không biết chọn ai làm bạn trai, tôi giả bị bệnh nan y và cái kết bất ngờ
Đứng trước 2 chàng trai ưu tú, tôi bối rối không biết chọn ai. Cuối cùng tôi phải dùng "khổ nhục kế" để tìm bạn đời.
Gần 1 năm nay, tôi có 2 chàng trai theo đuổi, đó là anh đồng nghiệp tên Giang và người hàng xóm tên Trường. Mỗi người có 1 thế mạnh khác nhau nên tôi chưa biết chọn ai làm chỗ dựa cả cuộc đời này.
Anh Giang có công việc ổn định, thu nhập khá cao. Anh sống rất tình cảm và biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh rất hay mua những món quà giá trị và ý nghĩa tặng tôi.
Khi biết Giang thích tôi, mấy chị làm cùng phòng rất ủng hộ. Họ nói tôi mà lấy được Giang thì sướng phải biết. Anh ấy có ô tô và nhà riêng, sau này tôi chẳng phải lo gì.
Còn anh Trường hàng xóm của tôi làm công việc kinh doanh, anh đang có cửa hàng khá đông khách. Tôi không biết thu nhập mỗi tháng của anh có nhiều tiền không nữa. Chỉ biết là anh làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới nghỉ. Thỉnh thoảng anh mời tôi đi chơi bằng chiếc xe số. Cách ăn mặc của anh cũng đơn giản, chỉ có vài cái áo sơ mi mặc đi mặc lại.
Đầu tháng vừa rồi, cả 2 anh đều ngỏ lời yêu với tôi. Tôi xác định yêu là cưới, bởi tuổi cũng đã lớn. Vì thế, tôi phải chọn cẩn thận, không thể vội vàng để rồi hối hận được.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định thử lòng 2 anh ấy xem ai mới xứng đáng là bạn trai.
1 tuần trước, tôi bị sốt xuyết huyết và phải nằm bệnh viện điều trị. Trong thời gian đó, 2 anh thay nhau vào viện chăm sóc tôi rất chu đáo. Ngày xuất viện về nhà, tôi dùng "khổ nhục kế" để thử lòng 2 người. Tôi gọi điện cảm ơn các anh và nói về căn bệnh nan y của mình. Tôi bảo bản thân bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù rất có tình cảm với Giang và Trường nhưng với căn bệnh này, sống không thọ nên tôi không muốn lấy chồng. Sau đó, tôi chúc phúc cho các anh tìm kiếm được người bạn gái tốt.
Hôm sau tôi đi làm trở lại, Giang lảng tránh tôi. Thái độ lạnh nhạt đã nói cho tôi biết được câu trả lời của anh. Tôi thấy rất may mắn khi đã loại đi 1 người đàn ông không xứng.
Ngay buổi tối hôm đó, Trường đóng cửa hàng sớm hơn ngày thường và đưa tôi đi ăn. Anh bảo dù tôi bệnh tật cũng không bao giờ bỏ rơi. Lời nói của Trường làm tôi bố rối. Anh yêu tôi thật lòng mà tôi không nhận ra, lại giả bệnh để thử lòng. Cuối cùng tôi đã tìm được 1 nửa của mình. Nhưng tôi không biết tiếp tục giả là người bệnh hay nói thật bản thân khỏe mạnh cho anh vui?