Thấy người yêu cũ ly hôn, chồng tôi cũng muốn bỏ vợ
Biết trước lấy chồng ức chế thế này thì tôi ở vậy đến già cho rồi!
Ác mộng của đời tôi phải gọi tên em Thi, người yêu cũ của chồng tôi nhưng là cái gai không bao giờ cũ trong mắt tôi.
Chuyện là thế này, ngày xưa tôi với chồng và em Thi học cùng trường đại học. Tôi và anh học cùng khóa, em Thi thì dưới 2 khóa.
Tôi và chồng tuy cùng lớp cùng trường nhưng không nói chuyện, không giao lưu với nhau. Cả cái lớp đại học đông như thế nhớ làm sao hết mặt nhau được.
À mà đúng ra là chồng tôi không nhớ tôi chứ tôi thì biết anh, biết là bởi vì thời đó anh với em Thi yêu nhau mà cả cái trường đại học nó biết luôn. Trai xinh gái đẹp, anh thì học giỏi, em thì hát hay múa đẹp. Nói chung là cặp đôi cực kì nổi tiếng trong trường thời điểm đó.
Tôi sống khá hướng nội, cũng không thích các hoạt động xã hội cho lắm nên ở trong lớp tôi gần như tàng hình. Có tiết thì đến học, còn không tôi sẽ đi làm thêm, thay vì tập trung mấy hoạt động tình nguyện ở trường thì tôi đi kiếm tiền. Không phải gia đình tôi thiếu thốn mà là tôi thích như vậy, có đồng ra đồng vào thì tiêu cũng thoải mái hơn.
Xong rồi sau đó ra trường thì tôi chẳng biết gì về cặp đôi đó nữa cho đến khi vô tình gặp lại anh, chúng tôi tìm hiểu rồi sau đó kết hôn.
Ở cái tuổi gần 30 thì tôi cứ nghĩ tình yêu thời đại học đó có thể lâu bền hoặc không, nên khi chúng tôi gặp lại nhau anh độc thân thì có gì đâu mà tôi phải thắc mắc. Chả lẽ lại hỏi ơ sao hồi đó bọn anh chia tay à? Tôi cũng không hề để chuyện đó vào đầu.
Chồng tôi tuy không phải quá xuất sắc ở tất cả các phương diện nhưng anh lại làm kinh tế cực kì giỏi. Bản thân tôi cũng là đứa kiếm được tiền nên lấy nhau 6 năm thì 2 đứa cũng để ra được không ít của nả.
Tôi sinh đôi 1 trai 1 gái nên trong đầu cũng xác định không chửa đẻ gì nữa để tập trung nuôi dạy chúng nó cho tốt. Hai bé bây giờ 4 tuổi rồi, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đáng yêu lắm.
Đang yên đang lành thì tôi nghe mấy người bạn đại học kể em Thi hoa khôi trường hồi đó mới bị chồng bỏ. Chính xác là bị chồng bỏ vì em Thi không muốn ly hôn nên anh chồng đã đệ đơn ly hôn đơn phương. Còn lý do làm sao thì ai mà biết được chuyện nhà người ta.
Tôi đáng ra cũng chẳng quan tâm đâu nhưng khi lướt Facebook của em Thi thì từ cái bài đăng tải thông báo độc thân, tôi bắt đầu thấy chồng tôi thả "phẫn nộ". Ảnh nào em Thi đăng lên cũng thấy chồng mình thả "phẫn nộ".
Chồng tôi tự tin tương tác với em Thi lắm vì dùng Facebook ảo, tưởng tôi không biết nhưng có lần anh đưa điện thoại cho con gái chơi thì tôi vô tình biết anh có dùng thêm tài khoản Facebook đó.
Cái kim đừng hòng giấu được trong bọc, sau chuỗi "phẫn nộ" kia thì cuối cùng tôi cũng bắt gặp chồng mình chở em Thi đi làm. Tôi hỏi sao lại đưa người yêu cũ đi như thế thì chồng tôi ra cái vẻ liêm khiết, chính trực, khảng khái mà nói tiện đường. Được! Tôi không bắt được quả tang nên anh ta cãi, tôi chấp nhận.
Rồi tôi bảo anh ta đi đón con, anh ta cho con chờ dài cổ từ 4h30 chiều đến 7h tối. Lý do là đưa con gái em Thi đi bơi, nhà em Thi không có đàn ông nên chồng tôi muốn giúp đỡ.
Vợ chồng chúng tôi có căn chung cư đang cho thuê, anh chồng tuyệt vời của tôi tự ý chấm dứt hợp đồng để đón em Thi về đấy ở, không hề nói với tôi, mà rõ ràng căn nhà đấy đứng tên tôi. Tôi không đồng ý thì chồng tôi thuê hẳn căn hộ cao cấp hơn cho em Thi ở.
Đến tầm này thì tôi lờ mờ hiểu rồi, tôi gọi chồng ra nói chuyện rõ ràng xem ý của anh như thế nào nhưng anh ta từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu.
Khi tôi hỏi có phải anh ta muốn ly hôn để quay lại với người yêu cũ hay không thì anh ta không dám trả lời, tiếp tục yên lặng nhưng không hề từ chối.
Đến đây thì tôi biết tôi khó lòng mà giữ được bố cho các con rồi. Nhưng vấn đề của tôi bây giờ ly hôn như thế nào để hai đứa con của mình không phải chịu thiệt thòi.
Các chị em hỏi vì sao tôi không làm ầm ĩ lên, không đánh ghen à? Thật ra nếu chồng tôi chỉ cặp kè với cô ả nào đó thì chắc là tôi sẽ làm loạn lên đấy. Nhưng khổ nỗi đây là hai người họ yêu nhau, chồng tôi tìm lại được tình yêu đích thực của mình, tôi muốn cản cũng không nổi.
Đấy đúng là mưa đến đâu mát mặt đến đấy, gia đình cứ tưởng là hạnh phúc của tôi chỉ một cơn gió thanh xuân thổi qua thôi là bay luôn cái nóc đó. Chẳng biết đâu mà lần chị em ạ!