Phát hiện ra mẹ là tiểu tam, tôi thấy kinh sợ hạnh phúc của bố mẹ mình
Tôi không làm sao có thể gạt được chuyện đó ra khỏi đầu.
Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu một ngày bạn phát hiện ra những người thân xung quanh mình không tuyệt vời như những gì bạn nghĩ thì bạn sẽ thế nào chưa? Còn tôi vừa kinh sợ, vừa thất vọng.
Bố mẹ tôi lấy nhau 25 năm rồi, họ hạnh phúc lắm. Lấy nhau được 2 năm thì mẹ tôi có bầu và sinh ra tôi. Sau đó vì nhiều lý do, bố mẹ tôi không sinh thêm nữa.
Trước khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã có một đời vợ và hai con riêng. Đây cũng là một phần lý do mà mẹ tôi không muốn sinh nữa. Hàng tháng bố tôi vẫn chu cấp cho hai con riêng nên vô hình trung mẹ tôi phải phụ giúp vào việc nuôi con riêng của bố. Đây là chuyện khó mà tránh được, hai vợ chồng lấy nhau, kinh tế chung thì số tiền bố tôi chu cấp cho con riêng cũng chính là tiền của mẹ tôi mà.
Mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn về chuyện này. Bà không tham gia ý kiến gì về chuyện bố tôi chu cấp cho con riêng như thế nào. Thậm chí mẹ tôi còn bảo cố gắng làm ăn để sau này còn có cái mà cho 3 đứa con.
Mẹ tôi rất thương chồng thương con, nhiều năm liền bà tần tảo kiếm tiền, chăm con, chăm chồng. Bố tôi cũng là người yêu vợ, con cái ông cũng rất có trách nhiệm. Tuy nhiên ông là người rất trăng hoa.
Cái bao lâu nay tôi luôn cảm thấy kỳ lạ là dù bố tôi có trai gái đến đâu mẹ tôi cũng đều tha thứ. Giới hạn của mẹ tôi chỉ có hai thứ. Đầu tiên là không cặp kè yêu đương sâu đậm với ai, nếu có thì mẹ tôi tác thành cho 2 người. Thứ hai là nếu bố tôi có dính líu gì đến vợ cũ thì mẹ tôi cũng sẽ ly hôn.
Điều kì lạ nữa là bố mẹ tôi không có ảnh cưới. Hai người thường nói là ngày xưa không nặng nề chuyện ảnh cưới nên không có, với lại hồi đó làm cái đám cưới nho nhỏ thôi nên cũng không chụp ảnh làm gì.
Mẹ tôi có chấp niệm rất lớn với vợ cũ của bố. Bà không phải là người hay ghen tuông, bố tôi đi với cô này cô kia mẹ bắt được vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên xử lý đâu vào đấy được. Thế nhưng cứ hễ chuyện gì dính dáng đến vợ cũ của bố là mẹ tôi sẵn sàng tư thế ly hôn.
Bố tôi yêu mẹ lắm, có những năm ông đi công tác xa nhà nhưng có thời gian là ông về nhà thăm vợ con. Đến giờ ông vẫn còn đùa con cái là cố thôi mà. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của bố dành cho mẹ cả.
Mẹ tôi là một người rất tôn trọng chồng. Chuyện lớn nhỏ gì bà cũng phải đợi quyết định của ông. Bà chẳng bao giờ kiểm soát chồng luôn, bố tôi đi đâu không cần phải hỏi vợ, mà có báo cáo thì có khi mẹ tôi quên ngay chứ chẳng để vào đầu. Mấy ông bạn của bố lúc nào cũng kêu bố tôi vớ được bà vợ 10 điểm không có nhưng nhị gì hết.
Tôi sẽ vẫn sống trong gia đình hạnh phúc như thế nếu không có cuộc nói chuyện với em gái của bà nội tôi.
Hôm đó trong lúc dọn dẹp đồ đạc của bà nội, tôi vô tình thấy một bức thư cũ mèm, chữ mờ đến mức chỉ đọc được sơ qua nội dung nhưng cũng đủ để tôi gai hết sống lưng.
Tôi mang câu chuyện này hỏi bà trẻ, sau cuộc nói chuyện đó, tôi dường như không thể bình thường được trong ngôi nhà của chính mình.
Vào khoảng thời gian con riêng thứ hai của bố tôi được 3 tuổi thì bố và vợ cũ có nhiều mâu thuẫn với nhau, họ ly thân mỗi người ở một phòng nhưng cả hai đều không nghĩ đến việc ly hôn.
Trong khoảng thời gian đó bố tôi vô tình gặp mẹ tôi. Với cái tính cách trăng hoa của ông, ông liền tán tỉnh mẹ nhưng chỉ nghĩ là vui chơi qua đường.
Ban đầu mẹ tôi không hề biết việc ông đã có gia đình nên mối quan hệ vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một ngày, mẹ tôi vô tình phát hiện ra người yêu của mình đã có vợ con.
Bức thư tôi đọc được chính là bức thư mẹ tôi viết gửi vợ cũ của bố để xin lỗi vì đã vô tình trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, trong thư mẹ tôi cũng hứa là sẽ không tiếp tục với bố nữa. Bức thư này không hiểu vì sao lại nằm trong tay bà nội, vì bà đã mất tôi cũng không thể biết được nguyên nhân nữa.
Kể ra thì bố tôi cũng thật tài tình, bố và mẹ tôi yêu đương được gần 3 năm thì mọi chuyện mới vỡ lở. Trong suốt thời gian đó, bố tôi vừa giấu được vợ cũ chuyện mình có người khác lại vừa giấu được mẹ tôi chuyện mình đã có gia đình.
Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc nhưng trong khoảng thời gian đó, bố tôi có tình cảm với mẹ thật. Lúc ấy bố và vợ cũ đã ly thân rồi nên ông quyết định ly hôn.
Theo mốc thời gian thì phải đến 6 năm sau bố mẹ tôi mới lấy nhau. Mẹ tôi không muốn làm đám cưới, không muốn chụp ảnh cưới và chỉ đồng ý đăng ký kết hôn vì nếu không thì không thể khai sinh cho tôi.
Thì ra không phải mẹ tôi gay gắt hay ghen tuông với vợ cũ của bố mà là bà thấy có lỗi nên luôn sẵn sàng "trả lại" chồng cho người phụ nữ đó.
Vì nghe qua người thứ ba là bà trẻ nên có nhiều chi tiết tôi không hiểu cho lắm. Thế nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, chuyện mẹ tôi là tiểu tam cũng là sự thật.
Dù không muốn đào bới sâu câu chuyện này nhưng tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu. Giờ cứ thấy mẹ là tôi đặt câu hỏi, rốt cuộc sau khi biết bố đã có gia đình, mẹ có chấm dứt mối quan hệ với bố hay vẫn âm thầm qua lại với nhau? Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc tôi lại thấy rợn người khi nghĩ đến việc bố mình đã từng ngoại tình, bỏ vợ để đến với mẹ mình...
Giờ tôi nên làm sao để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này đây...