Thấy mẹ liên tục chê con dâu lười biếng, tôi lén lắp camera theo dõi và rơi nước mắt trước cảnh sống mỗi ngày của vợ mình
Tôi thật không ngờ, vợ tôi lại sống kham khổ như thế. Vậy mà mẹ tôi luôn chê con dâu lười biếng và tìm cách nói xấu em không tiếc lời.
Ngày dẫn vợ về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã thể hiện rõ không thích em. Bà còn bảo tôi tìm người khác mà yêu vì không muốn tôi cưới vợ lớn tuổi hơn. Vợ lớn hơn tôi 4 tuổi, là giáo viên trung học cơ sở, tính tình khá trầm ổn và biết lo toan trong gia đình. Vì thế, dù mẹ phản đối, tôi vẫn nhất quyết cưới em làm vợ, dù biết chắc chắn sẽ phải đứng giữa hai người phụ nữ mà tôi thương yêu nhất.
Nhưng mọi sự không như tôi nghĩ. Vợ tôi chưa bao giờ nói xấu mẹ chồng, càng không bao giờ để tôi phải suy nghĩ giữa mẹ và vợ. Em an phận, đi làm là về nhà lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và giặt giũ. Từ lúc có em, ai vào nhà cũng khen nhà tôi sạch bóng, thơm tho dễ chịu. Không chỉ thế, vợ tôi còn trồng trước nhà một dàn hoa giấy, hoa hồng sực nức hương thơm.
Vợ tôi thích trồng và chăm sóc hoa, tính tình em cũng trầm ổn và biết lo toan trong gia đình. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ tôi vẫn không thôi nói xấu con dâu. Bà ra ngoài đặt điều em hư hỏng, hỗn hào, vô lễ. Hàng xóm ai dám bào chữa cho em đều bị mẹ ghét ra mặt, không bao giờ trò chuyện nữa. Nhiều lần tôi còn thấy mẹ đay nghiến vợ, hành hạ em ra mặt. Tức thay vợ, tôi lớn tiếng trách mẹ thì bà giận dỗi, bỏ cơm. Cuối cùng vợ tôi lại nhận sai, xin lỗi, bà mới chịu thôi. Thấy vợ chịu thiệt thòi nhiều, tôi thương em lắm.
Hiện tại, vợ tôi mới sinh con được 4 tháng. Vì bố mẹ đã lớn tuổi, lại buôn bán tạp hóa nên tôi bảo em sinh ở nhà chồng. Lúc đầu em không đồng ý, sau tôi thuyết phục quá mới chịu gật đầu.
Cũng từ ngày đó, tôi thường xuyên nghe mẹ ca thán vợ. Bà nói con dâu lười biếng, suốt ngày chỉ ôm con, chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì. Hai tháng đầu tiên, tôi còn bênh vực vợ vì nghĩ em mới sinh, sức khỏe còn ốm yếu thì nghỉ ngơi là chuyện chính đáng.
Càng xem, mắt tôi càng cay xè khi thấy vợ làm luôn tay luôn chân. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi con hơn 3 tháng, vợ vẫn không làm việc nhà thì tôi hơi bực mình thật. Tôi có góp ý, bảo vợ nên phụ mẹ việc nhà mỗi khi con ngủ. Em ngồi bần thần, có vẻ buồn bã lắm mỗi khi tôi nói. Thấy thái độ đáng nghi của vợ, tôi sinh nghi nên lén lắp camera để xem thử ở nhà em đã làm những gì, sống ra sao?
Trưa nay, khi nghỉ giải lao, tôi mở điện thoại xem tình hình ở nhà. con dâu lười biếng. Càng xem, mắt tôi càng cay xè khi thấy vợ làm luôn tay luôn chân. Từ nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, chăm con, gần như chỉ có mỗi em làm. Mẹ tôi thỉnh thoảng mới xuất hiện trong khung hình và luôn miệng chửi mắng, chỉ tay vào mặt con dâu. Thậm chí có khi vợ tôi vừa bế con vừa ăn cơm, có lúc lại bế con vừa lau bàn ghế. Thế mà bà lại đi rêu rao con dâu lười biếng, hư hỏng.
Nhìn vợ bị hành hạ, tôi giận mẹ khủng khiếp. Tôi thật sự muốn ra ở riêng nhưng mẹ chỉ có mình tôi, bố tôi lại mất lâu rồi. Nếu tôi ra riêng, chỉ sợ mẹ buồn mà sinh bệnh. Mà sống chung thế này, tôi thương vợ quá. Phải làm gì để cải thiện tình hình này đây mọi người?