Con dâu về quê chờ sinh, mẹ chồng lớn tiếng đòi tiền nhà, tiền điện và lời đáp trả khiến bà sững sờ

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

5 triệu tôi vừa đưa mẹ chồng hôm mới về, bà đã tiêu hết. Hỏi ra thì bà bảo tiền nhà, điện, nước rồi còn ăn uống tốn kém lắm, sao đủ được. Tôi điếng người vì bà lại tính toán với tôi cả tiền nhà ở...

Tôi quyết định lấy Thắng chỉ sau 5 tháng yêu đương và tìm hiểu. Cũng chẳng biết là tại sao, chỉ cảm thấy "À, tới lúc rồi, yêu nhau thế thôi, cưới về yêu tiếp". Không biết có ai như thế chưa, nhưng tôi thì chính xác là vậy đấy.

Cưới xong, ngay đêm tân hôn hai đứa hì hụi bóc phong bì của bạn bè. Tôi biết mình dù không sống với mẹ chồng nhưng cũng va chạm dài dài, vì thế tốt hơn hết cứ nên lấy lòng bà. Bởi thế, tôi chủ động bàn với Thắng:

- Tiền vàng bố mẹ em cho thì em đem gửi lại bố mẹ em. Tiền mừng đám cưới thì mình giữ 1 khoản trang trải các chi phí trước đó, còn đâu đưa mẹ anh giữ hộ.

Thắng rất đồng tình. Vậy là sau khi trừ ra một số khoản để đi trăng mật, tiền thuê váy vóc, chụp ảnh cưới dạo trước, còn lại 30 triệu chúng tôi đưa cho mẹ chồng cả. Bà cười tít mắt, bảo:

- Cứ để đây mẹ giữ. Sau này 2 đứa cần gì cứ bảo lại mẹ đưa.

Nhưng đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột, 30 triệu đó là bài học đầu tiên cho tôi khi về làm dâu.

Lần ấy, tôi dự định cùng cô bạn mở shop thời trang. Tôi đã tích cóp được 150 triệu rồi, thiếu 50 triệu nữa. Tôi định vay bố mẹ đẻ, nhưng lại nghĩ đi lấy chồng rồi, chồng không vay còn vay ai. Thế nhưng Thắng cũng chỉ có 30 triệu đưa vợ. Tôi chợt nhớ tới khoản nhờ mẹ chồng giữ hộ, bảo Thắng gọi về nói khéo xin bà. Nào ngờ, vừa nhắc tới tiền, mẹ chồng đã bảo:

- Mẹ cho bác cả con vay rồi. Có kế hoạch dùng tiền thì phải nói từ sớm chứ. Sát nút mới mở lời ai chạy cho kịp?

Cuối cùng, tôi vẫn phải về bên bố mẹ đẻ để vay. Sau lần ấy, tôi chán. Tiền của mình mà lúc cần có việc gấp cũng chẳng được dùng. Đáng lẽ ra, mẹ chồng chỉ là người giữ hộ, mẹ muốn dùng vào việc gì mẹ phải nói cho tôi biết mới đúng chứ. Đây lại âm thầm cho người khác vay, tôi hỏi còn bị mắng ngược.

Tôi cũng không phải là người kiểu bi quan hay giận dỗi lâu gì, cằn nhằn với Thắng đôi lời rồi chỉ ít ngày sau là tôi quên. Tôi vẫn thường xuyên gọi về cho bố mẹ chồng và nói chuyện bình thường. 

2

(Ảnh minh họa)

Khoảng vài tháng sau, tôi đã có tin vui. Tuy nhiên, trong khi 2 vợ chồng hết sức vui mừng thì mẹ chồng lại khá dửng dưng. Thậm chí bà chẳng bao giờ gọi lên hỏi thăm con dâu và cháu được 1 câu. Mỗi lần tôi gọi về, bà cũng không hỏi han gì. Tôi có nói với Thắng, anh nói chuyện với mẹ chồng thì bà gắt:

- Mang bầu mang bí thì đàn bà đứa nào chả phải làm. Anh cứ làm như mình vợ anh nó có ấy. Tự mình phải biết giữ, ai hơi đâu mà sáng, trưa, chiều, tối gọi hỏi nó được.

- Mẹ, sao mẹ ngang thế nhỉ? Không phải là sáng, trưa, chiều, tối đều gọi. Nhưng chí ít mẹ cũng phải hỏi xem con dâu bầu bí thế nào. Thế con hỏi mẹ, mẹ có biết cháu mẹ được mấy tháng rồi, chiều cao, cân nặng bao nhiêu không? Mỗi lần siêu âm bác sĩ nói nó thiếu chất gì, đủ chất gì, mẹ biết không?

Bà ú ớ, không trả lời được. Nhưng sau hôm ấy, tôi gọi điện bà cũng chẳng buồn nghe nữa. Mọi chuyện cũng không có gì đáng bàn, mãi cho tới gần sát ngày sinh, tôi về nhà thì mới khổ với bà. Cơm ăn ba bữa đấy nhưng toàn thịt luộc hoặc thịt kho mặn đắng nấu đi nấu lại. Rau muống và rau mùng tơi nấu hết ngày này qua ngày khác, muốn bà đổi loại thì bà bảo: 

- Vườn nhà đầy rau ăn không xuể còn mua bán cái gì? Anh chị chỉ tiêu hoang.

Tôi đi siêu âm, bà thấy cầm tờ kết quả về cũng mắng:

- Không việc gì phải siêu âm, giờ là đủ ngày đủ tháng, đẻ được rồi. Anh chị cứ bày vẽ, siêu âm lắm tốn tiền.

Rồi tới ngày dự sinh mà chưa thấy gì, tôi mới bảo đi lên viện kiểm tra, bà đã nạt:

- Kiểm tra cái gì, cứ ở nhà. Bao giờ đẻ thì đẻ chứ.

Tôi vẫn quyết nhẫn nhịn vì còn nghĩ rằng phải nhờ bà nhiều lúc ở cữ. Thế nhưng, cho tới một hôm, Thắng về nhà bà lại ngửa tay đòi tiền tôi mới trắng mắt ra. Mới vài bữa trước tôi về, đưa bà 5 triệu để ăn cả tháng cơ mà. Tôi dè dặt hỏi, bà bảo:

- Tiền nhà, tiền điện, tiền nước... Tiền ăn, mua dừa, mua cam, táo... rồi thịt thà được mấy bữa là hết rồi.

Nghe tới đây, tôi tức giận hỏi:

- Tiền nhà hết nhiều không mẹ? Tiền điện nữa, có tốn lắm không khi mà điều hòa mẹ không cho con mở?

- Sao không tốn, mấy trăm nghìn tiền điện kia kìa. 

- Dạ, thế để mẹ khỏi tốn kém con xin phép sang ngoại ở chờ sinh. Con vào nhà dọn đồ ạ.

Cả Thắng và mẹ chồng điếng người khi nghe tôi đưa ra quyết định ấy. Nhưng tôi cũng từng nghĩ chuyện ấy nhiều rồi chứ không phải 1 phút bồng bột. Còn giờ nói ra, chẳng qua như giọt nước tràn ly vì sự tính toán, ích kỷ của mẹ chồng mà thôi. 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm