Thấy chị dâu không biết nấu ăn, đi chợ cũng lúng túng, tôi khinh thường chị suốt thời gian dài cho đến khi biết thân thế thật của chị
Tôi bực lắm, trong mắt tôi, chị là kiểu tiểu thư đỏng đảnh, lười biếng và vô dụng.
Tôi không có mặt trong đám cưới của anh trai mình. Khi anh lấy chị Quyên, tôi đang đi du học ở nước ngoài. Vé máy bay quá đắt, lịch học lại không thể thay đổi, mẹ tôi bảo anh trai tôi cứ nhất quyết đòi cưới gấp nên phải cưới vội, không chờ tôi về nước dịp nghỉ hè được, nghe thế, tôi cũng chỉ đành gọi điện chúc mừng. Trong đầu tôi lúc ấy, chị dâu là một người phụ nữ bình thường như bao người khác.
Cho đến ngày tôi về nước. Vì muốn tiết kiệm chi phí, tôi dọn về sống chung với bố mẹ và vợ chồng anh trai một thời gian. Chỉ mất chưa đầy một tháng, tôi đã có ác cảm với chị Quyên.
Sáng nào chị cũng ngủ đến gần 8 giờ mới dậy. Chị không biết nấu ăn, càng không giỏi việc nhà. Mẹ tôi nhờ quét nhà, chị cũng loay hoay mãi mới xong. Có hôm mẹ bảo chị đi chợ mua ít rau, chị đứng giữa chợ gọi điện về hỏi rau muống bao nhiêu tiền thì mua được. Tôi bực lắm, trong mắt tôi, chị là kiểu tiểu thư đỏng đảnh, lười biếng và vô dụng.
Có lần, thấy anh trai đi làm về muộn vẫn cặm cụi lau lại căn bếp, còn chị Quyên ngồi trên ghế sofa xem phim, tôi không nhịn được mà nói kháy: "Có người sướng thật, chẳng phải động tay động chân vào việc gì".
Chị cười vô tư bảo: "Đàn ông làm thêm chút việc chẳng tốn bao nhiêu sức, còn con gái thì nên chiều chuộng bản thân, em cũng qua đây ngồi ăn bỏng ngô đi". Mẹ tôi cũng nhiều lần than phiền rằng chị vụng về, làm gì cũng chậm chạp. Thế là tôi càng tin mình nhìn người không sai.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày, chị Quyên rủ cả nhà sang ăn giỗ bên ngoại. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà bố mẹ đẻ của chị.
Chiếc cổng sắt tự động mở ra, tôi sững người nhìn căn biệt thự rộng lớn phía trước. Sân lát đá sạch bóng, hai bên trồng toàn cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Bên trong nhà, bộ bàn ghế đồ sộ, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, từng món đồ trang trí đều toát lên vẻ đắt tiền. Tôi đứng ngây ra. Mẹ chị Quyên niềm nở tiếp đón mọi người, còn bố chị thì đang chỉ đạo mấy người làm chuẩn bị cỗ bàn. Đúng vậy, là người làm.
Lúc ấy, tôi mới biết gia đình chị kinh doanh nhiều năm, có công ty riêng và điều kiện kinh tế rất khá giả. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng phải nấu cơm, giặt quần áo hay đi chợ. Việc nhà trong gia đình đều có người phụ giúp.
Tôi bất giác nhớ lại những lần mình khó chịu vì chị không biết nhặt rau, không phân biệt được các loại gia vị hay loay hoay mãi mới gấp xong chăn màn. Tôi từng nghĩ đó là lười biếng. Nhưng hóa ra, có những việc người ta không biết làm đơn giản vì từ nhỏ họ chưa từng phải làm.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là dù lớn lên trong nhung lụa, chị Quyên vẫn chấp nhận về sống chung với gia đình chồng trong căn nhà không quá rộng rãi. Chị không chê bai, không đòi hỏi anh trai tôi phải mua nhà riêng hay đáp ứng cuộc sống xa hoa như lúc còn ở với bố mẹ. Chị chỉ vụng về thôi.
Trên đường về, tôi nhìn chị Quyên ôm khư khư mấy hộp thức ăn mẹ đẻ chuẩn bị cho nhà chồng mà thấy lòng mình chùng xuống. Nghĩ lại những lần mình lạnh nhạt, nói bóng gió khiến chị buồn lòng, tôi bỗng thấy áy náy. Chỉ là không biết bây giờ, nếu tôi chủ động gần gũi và đối xử với chị bằng sự thấu hiểu hơn, liệu có còn quá muộn hay không?