Thấy chị dâu hay ra vào bệnh viện nghi có chuyện, tôi bí mật theo dõi thì chứng kiến cảnh tượng gây sốc

M.B,
Chia sẻ

Đúng là chị dâu tôi thật đáng thương...

Chị dâu về nhà này sau tôi vì anh trai chồng lấy vợ muộn. Tôi cảm thấy người phụ nữ này hiền lành, tinh tế, rất biết cách chăm sóc vun vén gia đình, không giống tôi là có nhiều điểm cần phải sửa đổi, học hỏi. Thi thoảng, mẹ chồng cũng hay có sự so sánh, nói rằng tôi cần học tập chị dâu. Tất nhiên, tôi không có ý kiến gì về việc đó, mối quan hệ của hai chị em dâu chúng tôi cũng rất tốt.

Tuy nhiên, biến cố lại đến quá sớm với gia đình chị dâu. Anh trai chồng mắc bệnh hiểm nghèo, phải vào viện điều trị thời gian dài. Cũng may bố mẹ chồng khá giả, không thiếu thốn tiền nong nên mới duy trì được sự sống cho anh ấy tầm khoảng gần 2 năm. Nhưng cuối cùng, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Trong thời gian đó, chị dâu đã hạ sinh một bé trai, thôi thì cũng là điều động viên an ủi cả nhà vượt qua cú sốc.

Vợ chồng tôi biết chị dâu gặp tình cảnh khốn cùng như vậy nên cũng thường xuyên hỏi han, giúp đỡ. Đặc biệt, tôi rất thương chị vì sau khi anh trai chồng mắc bệnh, chị còn bị mẹ chồng nói này nói nọ, cho rằng chính chị là "điều xui xẻo" của nhà này. Tôi không biết giải thích sao cho mẹ chồng hiểu, bà ấy hơi cực đoan, mọi chuyện cứ đổ lỗi hết lên chị dâu. Bởi bà thương yêu, xót xa cho con trai mình quá, thậm chí còn không ngó ngàng đến cháu nội. Từ lúc ấy, tôi thấy mẹ chồng thay đổi thái độ với chị dâu, và nói chuyện thân thiết với tôi hơn.

Thấy chị dâu hay ra vào bệnh viện, tôi nghi ngờ có chuyện, bí mật theo dõi thì chứng kiến cảnh tượng gây sốc  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hiện tại chị dâu và cháu bé vẫn sống trong căn nhà của vợ chồng anh chị ấy mua từ lúc cưới nhau. Mấy lần tôi qua không thấy chị và cháu ở nhà, trong lòng đoán chắc chị đi làm, còn con thì gửi nhà ngoại. Nhưng vài tuần trở lại đây, kể cả cuối tuần cũng không thấy chị dâu ở nhà. Gọi điện cho chị thì chị bảo có việc bận. Trong lòng tôi hơi nghi ngờ.

Một ngày, tôi tới gần trước cửa nhà chị dâu thì thấy chị đang chuẩn bị đi đâu đó, liền bí mật theo dõi đằng sau. Hóa ra chị ấy vào bệnh viện. Nhưng trong lòng tôi lúc này dấy lên một nghi ngờ, chả nhẽ chị ấy đang mắc bệnh gì sao? Những lần nói chuyện với chị ấy, rõ ràng tôi thấy thái độ vẫn bình thường, chị cũng chẳng kể gì hết.

Hôm khác, tôi lại thấy chị vào bệnh viện buổi sáng, lần này tôi quyết sẽ đi tìm hiểu bằng được. Bệnh viện nơi chị đến không đông lắm nên tôi quan sát khá kỹ, đây cũng chính là nơi ngày xưa anh trai chồng điều trị bệnh hiểm nghèo. Vậy nhưng chị dâu lại gửi xe rồi ra ghế đá ngồi. Thấy thế, tôi đành phải núp ở một quán trà đá. Cô bán trà đá hóa ra biết chị dâu tôi vì chị ấy là khách quen. Tôi hỏi cô là vì sao chị dâu mình hay vào viện. Cô nói từ sau khi chồng chị ấy mất, chị dâu sẽ giữ thói quen buổi sáng vào đây để ngồi ghế đá ngắm nhìn quang cảnh.

Từng có lần cô bán trà đá thấy chị dâu ngồi chảy nước mắt, ra hỏi han thì chị bảo nhớ chồng. Thời gian chị ấy chăm chồng, quả thật vất vả nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với anh. Giờ đây mỗi người một thế giới âm dương cách biệt, chị vẫn hồi tưởng lại những ngày tháng còn chồng ở bên. Nghe xong, bỗng sống mũi tôi cay. Hóa ra chị dâu là một người sống nặng tình đến vậy.

Chân tay tôi bủn rủn, trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi còn nhớ lại những lời nói xấu chị dâu của mẹ chồng. Bà ấy cho rằng chị chỉ mang lại đen đủi cho nhà này, nhưng đâu biết chị cũng sống rất trọng tình nghĩa. Tới buổi tối, tôi qua nhà chị dâu, thấy chị ở nhà một mình còn cháu thì gửi bên ngoại. Tôi đã nói hết những chuyện mình biết. Chị ấy khóc nức nở còn tôi chỉ ôm chị an ủi.

Chị dâu kể chồng mất đã một thời gian rồi nhưng chị vẫn rất nhung nhớ anh, ngày đêm không tập trung để làm việc gì được. Tôi bảo hãy cứ để cảm xúc tự nhiên, một thời gian nữa sẽ nguôi ngoai. Giờ đây, thấy chị một thân một mình, tôi chỉ mong chị dâu sẽ sớm tìm được ai đó để dựa vào, che chở cho chị. Thật là khổ cho chị dâu quá...

Chia sẻ