Đã quyết định chốt ngày cưới nhưng người yêu tôi đến trước cửa nhà rồi khóc lóc cầu xin chuyện động trời

Đây có lẽ là cú sốc kinh khủng trong đời mà tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào quên.

Tôi và bạn trai quen nhau từ hồi cấp 3. Khi ấy giữa chúng tôi có danh nghĩa là bạn thân. Cả một thời thanh xuân tôi và anh ấy lặng lẽ đi bên nhau, cũng không ai ý kiến gì. Bởi lúc còn ngồi trên ghế trường phổ thông, cả anh và tôi đều có những mối quan hệ riêng. Tới khi thi Đại học, tôi đỗ một trường trên Hà Nội còn anh ấy thì trượt nên học dưới quê.

Khoảng thời gian hai đứa xa nhau cũng là lúc tình cảm trỗi dậy. Những dịp cuối tuần tôi về quê cũng là khi tôi dành thời gian đi chơi, tâm sự với anh ấy. Đúng lúc anh đang cảm thấy đổ vỡ vì mối quan hệ cũ nên giữa chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Tôi cũng chia tay bạn trai từ khi lên Đại học nên nhanh chóng "đổ" anh.

Cứ thế, chúng tôi duy trì mối quan hệ vừa gần vừa xa này. Thi thoảng anh cũng hay lên Hà Nội thăm tôi, còn tôi thì luôn muốn cuối tuần được về với anh. Sau khi ra trường, tôi cũng đắn đo suy nghĩ vì bản thân có bằng giỏi, đi xin việc sẽ tìm được nhiều cơ hội triển vọng. Nhưng vì tình yêu quá lớn, tôi đã từ bỏ thủ đô để về quê.

Đã quyết định chốt ngày cưới nhưng người yêu tôi đến trước cửa nhà rồi khóc lóc cầu xin chuyện động trời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi khuyên không được, thôi thì ông bà cũng chấp nhận để con gái về sống cạnh gia đình. Nhà tôi khá giả, muốn tôi kinh doanh nên đã mua cho hẳn một cái nhà rồi cho thêm tiền vốn, tôi có thể làm gì tùy thích.

Lúc này, biến cố mới xảy đến mối quan hệ của tôi và bạn trai. Chúng tôi cãi nhau, chia tay cho dù trong lòng vẫn còn yêu đối phương. Đó là năm cả hai đứa 23 tuổi. Thời gian sau khi chia tay, tôi dằn vặt vô cùng, và tôi biết anh ấy cũng vậy. Bẵng đi khoảng 2 năm, chúng tôi còn giữ liên lạc mà chẳng hề nói chuyện. Tôi tập trung vào kinh doanh, công việc khá tốt, song lại không quen thêm ai. Còn anh ấy thì có làm quen, tìm hiểu 1, 2 người theo tôi được biết.

Tới một ngày, anh chủ động nói muốn gặp tôi rồi thổ lộ tâm tư. Rằng mặc dù anh có người yêu nhưng trong lòng luôn nhớ về tôi. Chẳng hiểu sao nghe vậy mà tôi lại mủi lòng. Lúc ấy anh đã chia tay các mối tình, tôi thì còn độc thân, nên cuối cùng hai đứa lại trở về bên nhau.

Lần yêu này, tôi thấy anh chững chạc hơn. Chúng tôi cũng có những bước tiến mới trong mối quan hệ, vượt qua giới hạn. Và bất ngờ hơn, tôi mang thai ở tuổi 26. Đã 10 năm quen anh ấy, tôi nghĩ đứa bé là một cột mốc đánh dấu cho chặng đường yêu nhau. Quả thực, tôi thật lòng muốn làm đám cưới với người đàn ông này, để chúng tôi có thể về chung một nhà.

Anh biết tin tôi có con cũng vui mừng khôn xiết, cả hai dần dần lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Đôi bên gia đình cũng gặp mặt qua lại rồi, định là khoảng đầu năm sau thì tổ chức. Cũng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp nên mới bị lùi xuống như thế.

Đã quyết định chốt ngày cưới nhưng người yêu tôi đến trước cửa nhà rồi khóc lóc cầu xin chuyện động trời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Biến cố tiếp tục ập xuống, lần này là với tôi. Vì sơ ý nên tôi đã bị ngã khi mang bầu, cuối cùng không giữ được đứa bé trong bụng. Tôi sống giữa bao nhiêu sự ân hận, chỉ vì tham công tiếc việc mà đẩy mọi thứ ra nông nỗi này. Cô đơn và buồn đau tới cùng cực, tôi đã mong người yêu sẽ ở cạnh an ủi. Anh ấy chỉ động viên tôi cố lên, nhưng tôi dần thấy thái độ có phần thay đổi. Lúc này chúng tôi vẫn chưa sống chung nhà.

Và vào một buổi tối nọ, anh đã đến trước cửa nhà riêng của tôi, khóc lóc cầu xin hủy đám cưới... Những lời nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can tôi. Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi chỉ muốn biết lý do tại sao. Anh nói là giờ không còn đứa con, thì giữa hai người cũng chẳng có ràng buộc gì. Thậm chí, người yêu còn bảo tuổi trẻ nên trải nghiệm nhiều, đừng gắn bó với một mối quan hệ, không thì sẽ hối hận...

Trời ơi, giờ đây anh đã nói ra những lời cạn tình cạn nghĩa này. Tôi còn biết phải níu kéo sao nữa. Tôi đau khổ ở trong nhà gần 2 tháng nay, bố mẹ cũng biết chuyện và động viên tôi. Còn tôi thì lúc nào tinh thần cũng uể oải, mệt mỏi. Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi đến thế...

Chia sẻ
Đọc thêm