Thấy bạn gái đi cà phê với người đàn ông khác, tôi nhảy vào bắt quả tang, nào ngờ cô ấy mắng lại một câu khiến tôi điếng lặng
Tôi nghe mà không chấp nhận nổi.
Tôi yêu Hồng được gần hai năm. Từ ngày quen nhau, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt thì bạn gái sẽ trân trọng. Hồng thích gì tôi cố gắng mua cho bằng được, từ những món đồ nhỏ đến những thứ khá đắt tiền. Đợt vừa rồi, Hồng thích iPhone 17, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dành tiền mua tặng cô ấy. Tôi không thấy tiếc, bởi tôi nghĩ tiền có thể kiếm lại, còn người mình yêu thì phải biết chiều chuộng.
Vậy mà khoảng hơn một tháng gần đây, Hồng thay đổi hẳn. Cô ấy ít nhắn tin, gọi điện cũng thường tìm lý do bận. Hai đứa hẹn nhau đi ăn thì Hồng liên tục nói mệt hoặc có việc. Có mấy lần đang nói chuyện, cô ấy còn bóng gió rằng tình cảm của hai đứa không còn như trước, rồi bảo tôi nên chuẩn bị tinh thần nếu một ngày cô ấy muốn dừng lại.
Tôi nghe mà không chấp nhận nổi. Tôi cứ nghĩ chắc Hồng đang có chuyện gì đó, hoặc có ai tác động vào cô ấy. Tôi không hỏi thẳng vì sợ cô ấy phủ nhận. Thế là tôi âm thầm tìm hiểu.

Ảnh minh họa
Một buổi chiều, tôi thấy Hồng hẹn gặp một người đàn ông ở quán cà phê. Người đó đi một chiếc ô tô 7 chỗ khá sang trọng, ăn mặc lịch sự, nhìn qua cũng biết điều kiện kinh tế không tệ. Tôi đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện mà trong lòng cay cú vô cùng. Những câu Hồng từng nói với tôi về chuyện tình cảm bỗng nhiên cứ hiện lên trong đầu.
Tôi không nghĩ được nhiều. Tôi chỉ muốn bắt quả tang cho ra lẽ, xem rốt cuộc Hồng đang định làm gì sau lưng tôi.
Tôi bước thẳng vào quán, kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người rồi chất vấn Hồng. Lúc đó tôi nóng quá, nói khá to, trách cô ấy bắt cá hai tay, có người khác mà vẫn nhận quà, nhận điện thoại của tôi. Mấy bàn xung quanh bắt đầu quay sang nhìn. Người đàn ông kia ngồi im một lúc, có vẻ rất bất ngờ, sau khi biết chuyện thì đứng dậy bỏ về.
Tôi cứ tưởng mình vừa làm rõ được mọi chuyện, mình là người đúng, còn Hồng sai thì nên xin lỗi, không ngờ Hồng lại nổi giận. Cô ấy trách tôi làm cô ấy mất mặt trước người khác, rằng tôi tự ý theo dõi rồi đến tận quán làm ầm ĩ. Cô ấy còn nói tôi cư xử chẳng khác gì một người đàn ông gia trưởng, nóng nảy và côn đồ.
Tôi sững người. Tôi cứ nghĩ mình mới là người bị tổn thương, vậy mà cuối cùng cô ấy lại đóng vai "nạn nhân".
Hồng giận dỗi nói chia tay. Tôi vẫn chưa biết người đàn ông kia thực sự là ai, giữa họ có chuyện gì hay không. Nhưng sau tất cả, tôi dường như mất hết, cả bạn gái, cả tình cảm, cả bao nhiêu thời gian công sức chiều chuộng cô ấy.