Con dâu thẳng thắn từ chối quyền thừa kế, 3 hôm sau tôi mới biết nó đã cứu cả nhà 1 mối họa
Nhưng Hoài vẫn giữ nguyên ý định. Ba ngày sau, tôi mới biết lý do thật sự.
Chồng tôi mất đầu năm nay, để lại một căn nhà ở Hà Nội, một mảnh đất dưới quê và khoản tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Hai vợ chồng có hai con trai, đều đã lập gia đình. Sau khi lo xong tang lễ, tôi bàn với các con chuyện phân chia tài sản để sau này khỏi xảy ra tranh chấp.
Tôi dự định giữ lại căn nhà đang ở, còn mảnh đất và tiền tiết kiệm sẽ chia cho hai con trai. Vì các con đều đã có gia đình, tôi cũng nghĩ đến chuyện để con dâu cùng đứng tên một phần tài sản, coi như ghi nhận công sức vun vén gia đình bao năm.
Trong buổi nói chuyện, tôi hỏi con dâu cả trước. Hoài lấy con trai tôi đã 12 năm, công việc ổn định, hai vợ chồng có hai đứa con. Tôi cứ nghĩ con sẽ vui vì được mẹ chồng chủ động chia phần.
Nhưng Hoài lại từ chối rất thẳng thắn. Con bảo mẹ cứ để tài sản cho chồng con đứng tên, hoặc giữ lại đến khi các con thực sự cần. Phần của con, con không nhận. Tôi hỏi có phải con thấy tôi chia không công bằng hay có điều gì không hài lòng không, Hoài chỉ nói rằng mình không muốn nhận một tài sản mà sau này có thể khiến cả gia đình mất hòa khí.
Tôi nghe vậy không khỏi chạnh lòng. Tôi nghĩ con dâu có lẽ sợ mang tiếng được chia tài sản nhà chồng, hoặc cho rằng tôi còn sống thì chưa nên tính chuyện thừa kế. Con trai tôi cũng khuyên vợ nhận phần mẹ cho, vì đó là sự tự nguyện của bà.
Nhưng Hoài vẫn giữ nguyên ý định. Ba ngày sau, tôi mới biết lý do thật sự.

Ảnh minh họa
Thằng út ở xa về. Tôi còn chưa kịp hỏi han thì con dâu út đã làm ầm lên, trách tôi thiên vị anh cả, chia tài sản mà không hỏi ý vợ chồng nó. Nó còn nói bao năm qua mình cũng chăm sóc bố mẹ, không thể để mọi thứ được quyết định dễ dàng như vậy.
Tôi chưa biết giải thích thế nào thì nó lật lại chuyện cũ. Nó bảo chồng mình từng làm ăn thua lỗ, vay mượn rồi để nó phải đứng ra trả nợ nhiều lần. Có khoản nó phải bán vàng, có khoản phải vay bố mẹ đẻ. Nếu lần này bố mẹ muốn chia công bằng, nó muốn tính hết những gì mình đã gánh cho chồng.
Tôi sững người. Những chuyện đó tôi biết nhưng chưa bao giờ nghĩ con dâu lại ghi nhớ đến vậy. Con trai út vốn hiền nhưng nhu nhược, nhiều lần gây chuyện rồi để vợ đứng ra giải quyết. Tôi thương con nên thường né tránh, không muốn làm vợ chồng nó thêm căng thẳng.
Hoài ngồi bên cạnh từ đầu, lúc ấy mới lên tiếng. Nó không trách em dâu, cũng không bênh em trai chồng. Nó chỉ bảo mọi người đừng biến chuyện chia tài sản thành một cuộc tính sổ. Nếu muốn công bằng thì phải tách bạch tài sản bố mẹ để lại với những khoản nợ và ấm ức trong hôn nhân của từng người.
Nó còn nhẹ nhàng khuyên em dâu nên giải quyết chuyện với chồng trước, không nên trút tất cả lên bố mẹ chồng. Sau một lúc, con bé cũng bình tĩnh hơn, còn thằng con trai tôi cúi mặt xin lỗi.
Tối hôm đó, tôi mới hiểu vì sao Hoài từ chối phần tài sản được chia. Nó biết tính em trai chồng và hiểu em dâu đã chịu đựng quá lâu. Nó sợ nếu tôi chia đất, chia tiền trong lúc mọi chuyện chưa rõ ràng, số tài sản ấy sẽ trở thành nguyên nhân khiến cả nhà lục đục.
Tôi từng nghĩ con dâu không nhận phần thừa kế là vì không mặn mà với nhà chồng. Đến lúc này, tôi mới thấy nó không tranh phần của mình không phải vì không cần, mà vì muốn tránh cho cả nhà một cuộc tranh chấp còn lớn hơn.
Có lẽ làm mẹ, đôi khi tôi không cần cố chia mọi thứ thật nhanh để gọi là công bằng. Quan trọng hơn là phải biết lúc nào nên dừng lại, để tình thân không biến thành một lần tính toán.