Nhìn cách mẹ chồng đối xử với bố chồng, tôi đã hiểu vì sao ông yêu bà nhiều như thế!

Thanh Uyên,
Chia sẻ

6 tháng sống cùng bố mẹ chồng, tôi dần thay đổi nhiều thứ. Tôi bớt cáu với chồng khi anh quên mua đồ, bớt than phiền mỗi khi anh đi nhậu về muộn.

Tôi và Dũng cưới nhau gần hai năm thì phải dọn về sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà đang sửa lại. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện “kinh điển” về mẹ chồng của các chị em đồng nghiệp, nào là xoi mói, xét nét, quản lý con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ nên trong lòng cũng thấp thỏm. Nhưng Dũng bảo mẹ anh hiền, cả đời chỉ biết vun vén cho chồng con, tôi cũng yên tâm phần nào.

Hôm đầu về, bà nói nhỏ nhẹ: “Cứ coi như nhà con nhé, thiếu gì cứ nói với mẹ”. Câu nói ấy làm tôi cảm động. Ở cùng rồi tôi mới hiểu sự dịu dàng của bà không phải kiểu mềm yếu, mà là một thứ vững vàng, kiên quyết đến lạ.

Bà dậy sớm hơn tất cả. 6 giờ sáng, bếp đã đỏ lửa, mùi cháo thơm bay khắp nhà. Bà nấu cho bố chồng, người đang mắc tiểu đường, riêng một phần, còn phần khác dành cho vợ chồng tôi. Tôi nhiều lần định dậy phụ nhưng lần nào bà cũng xua tay: “Con cứ ngủ thêm, trẻ mà, cứ ngủ cho đủ giấc để còn tập trung được vào công việc”. Tôi áy náy nên dậy sớm cùng bà, nhưng rồi lại bị bà giành hết việc, bảo tôi đun ấm nước nóng pha cà phê cho chồng là được.

Buổi chiều, bà thường ngồi nhặt rau trước hiên. Có lần tôi ngồi cạnh, hỏi: “Mẹ ơi, hồi trẻ mẹ với bố yêu nhau thế nào ạ?” Bà cười: “Hồi ấy đói khổ lắm con ạ. Bố con đi bộ đội, mấy năm mới về phép một lần. Mỗi lần về, mẹ mừng lắm, ngày nào cũng đi ra ao đầm mò ốc bắt cua về nấu canh cho ông ấy ăn, hồi đó có bát canh cua nấu rau đay hay canh ốc nấu chuối xanh ăn là ngon lắm, hơn cả yến tiệc bây giờ”. Nói rồi bà mỉm cười như nhớ lại quá khứ, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa dịu dàng vừa sâu thẳm.

Nhìn cách mẹ chồng đối xử với bố chồng, tôi đã hiểu vì sao ông yêu bà nhiều như thế!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu để ý đến cách bà quan tâm chồng mình, bà luôn lấy thuốc sẵn cho ông uống đúng giờ, hôm nào ông đi ăn cỗ là bà sẽ chuẩn bị chỉnh tề trang phục, giày dép cho ông. Ông đi chậm, bà đi chậm theo. Ông thích uống trà, bà pha vừa đủ nóng, để nguội một chút rồi mới đưa cho ông. Có lần tôi bảo: “Bố tự làm cũng được, mẹ vất vả quá”. Bà chỉ cười: “Cả đời ông ấy vì vợ con rồi, giờ đến lượt mẹ chăm ông, mẹ không thấy vất vả, mẹ thấy đó là niềm vui”.

Tôi nhớ một buổi tối, trời mưa to, mất điện. Ông bà ngồi trên ghế, bà cầm quạt giấy phe phẩy cho ông, vừa quạt vừa kể chuyện ngày xưa. Ông cười, liếc mắt lên nhìn bà như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ. Lúc đó, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi chợt hiểu, tình yêu không cần quá nhiều lời, chỉ cần một người luôn nhớ đến người kia, dù chỉ trong những việc nhỏ nhặt nhất.

6 tháng sống cùng bố mẹ chồng, tôi dần thay đổi nhiều thứ. Tôi bớt cáu với chồng khi anh quên mua đồ, bớt than phiền mỗi khi anh đi nhậu về muộn. Tôi nghĩ đến mẹ chồng, người phụ nữ lặng lẽ sống bên người đàn ông của mình hơn nửa thế kỷ, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ kiên nhẫn và bao dung.

Và giờ tôi hiểu, vì sao bố chồng tôi vẫn luôn yêu bà nhiều đến thế. Tôi cũng chỉ mong hôn nhân của vợ chồng tôi sẽ được lâu bền như ông bà, luôn trân trọng và yêu thương nhau.

Chia sẻ