Chồng tôi từng là thiếu gia chịu chi, nhà chồng giàu có nhưng chỉ sau 4 năm, mọi thứ tan biến khiến tôi ngã ngửa
Tôi ngồi lặng yên nhìn mình trong gương, người phụ nữ tóc xơ, mắt thâm quầng, đâu còn chút gì của hoa khôi năm nào.
Tôi từng là hoa khôi của trường đại học, một cái danh nghe thôi đã thấy đủ sức khiến người ta tò mò, ngưỡng mộ. Thời ấy, tôi trẻ trung, xinh đẹp, nhiều chàng trai săn đón, trong đó có Hưng – con trai một doanh nhân giàu có, học trên tôi hai khóa. Hưng kiên trì theo đuổi, mua tặng tôi từ bó hoa đến chiếc váy, túi xách, hoa tai đắt tiền... rồi những lời hứa hẹn về một tương lai giàu sang. Tôi lấy Hưng trong sự chúc tụng của bao người, nghĩ rằng đời mình thế là viên mãn.
Nhưng sau 4 năm, công ty gia đình anh phá sản. Từ biệt thự sang trọng, tôi theo anh chuyển về căn nhà thuê nhỏ xập xệ, đồ đạc bán dần, tiền tiết kiệm cũng hết. Những cuộc gọi đòi nợ dồn dập khiến anh biến thành người khác: ít nói, cáu bẳn, rồi suốt ngày rượu bia. Tôi đi làm, lo cơm nước, dọn dẹp, chịu đựng những cơn say và những lời mắng vô cớ.
Tôi đã từng yêu Hưng thật lòng. Nhưng khi mỗi đêm anh ngả người xuống sofa, nồng nặc mùi rượu, miệng lẩm bẩm chửi đời, chửi người, tôi thấy trái tim mình mệt mỏi. Tôi muốn ly hôn, không phải vì hết tình, mà vì tôi sợ bị vùi trong bể khổ của một người không còn muốn đứng dậy.

Ảnh minh họa
Ngày tôi nói ý định đó, cả nhà chồng họp lại. Mẹ anh khóc lóc: "Lúc nó giàu, con hớt hải chạy theo. Giờ khổ, con bỏ đi, sao con lại bạc bẽo thế hả?".
Tôi im lặng bởi mỗi lời họ nói đều như dao cứa vào lòng. Tôi từng phụ mẹ chồng dọn nhà, từng cắm hoa tươi mỗi sáng trên bàn ăn, từng nhịn đói để lo cho chồng thuốc men, nhưng họ quên hết. Với họ, tôi là kẻ đến vì tiền, nên giờ ra đi cũng vì không có tiền.
Đêm đó, Hưng say, đập vỡ chiếc cốc thủy tinh, nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn học, mắng mỏ tôi bằng đủ ngôn từ thô lỗ.
Tôi ngồi lặng yên nhìn mình trong gương, người phụ nữ tóc xơ, mắt thâm quầng, đâu còn chút gì của hoa khôi năm nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy rõ một điều tôi không còn sợ mất anh nữa, vì cái tôi từng yêu đã chết từ lâu, cùng với lòng tự trọng của chính anh.
Sáng hôm sau, tôi xếp vài bộ quần áo, rời khỏi căn nhà ấy trong im lặng.
Giờ đây khi nhìn lại, tôi chỉ thấy tiếc cho cô gái năm ấy, đã lầm tưởng rằng yêu một người giàu là được bảo vệ suốt đời. May mắn là tôi vẫn còn đủ tuổi trẻ để làm lại từ đầu.