Tan nát gia đình vì xét nghiệm ADN
Kết quả xét nghiệm ADN lại khiến anh choáng váng: con gái đúng là con anh nhưng con trai lớn thì không phải. Chẳng ai có thể biết được lúc ấy anh đau đớn và tuyệt vọng thế nào.
Anh Hiệp (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà mặt hốc hác và già đi phải đến chục tuổi. Lí do chính bởi vợ chồng anh vừa ly hôn.
Nhắc đến đây, hẳn những ai quen biết với gia đình anh chị đều không khỏi kinh ngạc. Gia đình anh kinh tế khá giả, đang vô cùng hạnh phúc với 2 bé: con trai lớn 10 tuổi và con gái út 6 tuổi. Anh Hiệp có thể nói là một ông bố mẫu mực, một người chồng tốt. Còn vợ anh - chị Kim rất yêu thương chồng con. Vậy thì lí do là vì đâu?
Số là anh Hiệp đọc báo, xem ti vi thấy người ta nói nhiều đến chuyện xét nghiệm ADN để xác định con đẻ nên anh cũng muốn thử. Khi mang các mẫu tóc của hai con đi xét nghiệm, trong lòng anh cũng không hẳn nghi ngờ người vợ đầu gối tay ấp 10 năm nay.
Bề ngoài, gia đình anh vẫn êm ấm, hạnh phúc sau vụ xét nghiệm ADN nhưng sự thật thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ (Ảnh minh họa).
Anh Mạnh (Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây bỗng nảy sinh nghi ngờ với thằng cu lớn 7 tuổi của mình.
Vợ chồng anh mới có một cháu, lại là cháu đích tôn nên không chỉ anh mà cả họ quý như vàng. Nhưng khổ nỗi, mọi người thấy nó càng lớn càng chẳng giống anh, mà cũng chẳng giống ai đằng ngoại luôn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, vì thế ngày ngày nhìn con trai khác biệt hoàn toàn với hai họ đã khiến anh không thể không lăn tăn.
Anh lén lút mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm ADN để kiểm chứng sự thật. Kết quả khiến anh điếng người: đứa bé không phải con của anh.
Nhắc đến đây, hẳn những ai quen biết với gia đình anh chị đều không khỏi kinh ngạc. Gia đình anh kinh tế khá giả, đang vô cùng hạnh phúc với 2 bé: con trai lớn 10 tuổi và con gái út 6 tuổi. Anh Hiệp có thể nói là một ông bố mẫu mực, một người chồng tốt. Còn vợ anh - chị Kim rất yêu thương chồng con. Vậy thì lí do là vì đâu?
Số là anh Hiệp đọc báo, xem ti vi thấy người ta nói nhiều đến chuyện xét nghiệm ADN để xác định con đẻ nên anh cũng muốn thử. Khi mang các mẫu tóc của hai con đi xét nghiệm, trong lòng anh cũng không hẳn nghi ngờ người vợ đầu gối tay ấp 10 năm nay.
Lý giải cho hành động của mình, anh nghĩ đơn thuần tò mò muốn kiểm chứng lại một lần nữa bằng y học mà thôi. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại khiến anh choáng váng: con gái đúng là con anh nhưng con trai lớn thì không phải? Chẳng ai biết được lúc ấy anh đau đớn và tuyệt vọng thế nào.
Cầm kết quả về nhà, anh vẫn giấu vợ, giả vờ thản nhiên hỏi vợ vài câu vu vơ nhưng bị chị Kim mắng cho té tát rồi quay ra giận dỗi chồng. Đến lúc anh chìa kết quả xét nghiệm ra thì chị quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ.
Anh Hiệp bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Giờ thì anh hối hận rồi. Nếu cho anh được làm lại, anh sẽ không bao giờ đi làm xét nghiệm ADN, mặc cho thực tế thế nào chăng nữa.
Cứ cho là không phải con anh thì đã sao? Dù sao anh cũng nuôi lớn nó từ khi vợ anh mang bầu đến giờ. Bé lại là con đầu lòng và anh lại là con người của gia đình, một lòng vì vợ vì con nên sự quan tâm chăm sóc anh dành cho con lớn biết nhường nào.
Giá như anh chưa biết sự thật đấy, anh tình nguyện cả đời vui vẻ trên sự lừa dối còn hơn là đối mặt với nó mà anh không thể chấp nhận nổi này. Giá như chị nói với anh ngay từ đầu thì có lẽ vì tình yêu với chị, vì lòng vị tha, bao dung thì anh cũng sẽ chấp nhận bé.
Cuối cùng gia đình anh vẫn tan đàn xẻ nghé: con gái ở với anh còn con trai theo mẹ. Anh biết có nhiều người còn nhận con nuôi nhưng anh thì lại dứt bỏ đứa trẻ mình yêu thương từ khi mới thụ thai.
Cầm kết quả về nhà, anh vẫn giấu vợ, giả vờ thản nhiên hỏi vợ vài câu vu vơ nhưng bị chị Kim mắng cho té tát rồi quay ra giận dỗi chồng. Đến lúc anh chìa kết quả xét nghiệm ra thì chị quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ.
Anh Hiệp bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Giờ thì anh hối hận rồi. Nếu cho anh được làm lại, anh sẽ không bao giờ đi làm xét nghiệm ADN, mặc cho thực tế thế nào chăng nữa.
Cứ cho là không phải con anh thì đã sao? Dù sao anh cũng nuôi lớn nó từ khi vợ anh mang bầu đến giờ. Bé lại là con đầu lòng và anh lại là con người của gia đình, một lòng vì vợ vì con nên sự quan tâm chăm sóc anh dành cho con lớn biết nhường nào.
Giá như anh chưa biết sự thật đấy, anh tình nguyện cả đời vui vẻ trên sự lừa dối còn hơn là đối mặt với nó mà anh không thể chấp nhận nổi này. Giá như chị nói với anh ngay từ đầu thì có lẽ vì tình yêu với chị, vì lòng vị tha, bao dung thì anh cũng sẽ chấp nhận bé.
Cuối cùng gia đình anh vẫn tan đàn xẻ nghé: con gái ở với anh còn con trai theo mẹ. Anh biết có nhiều người còn nhận con nuôi nhưng anh thì lại dứt bỏ đứa trẻ mình yêu thương từ khi mới thụ thai.
Gia đình tan vỡ đối với anh là một nhát dao chí mạng. Nhưng để anh tha thứ thì anh cũng không thể làm nổi.
Bề ngoài, gia đình anh vẫn êm ấm, hạnh phúc sau vụ xét nghiệm ADN nhưng sự thật thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ (Ảnh minh họa).
Anh Mạnh (Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây bỗng nảy sinh nghi ngờ với thằng cu lớn 7 tuổi của mình.
Vợ chồng anh mới có một cháu, lại là cháu đích tôn nên không chỉ anh mà cả họ quý như vàng. Nhưng khổ nỗi, mọi người thấy nó càng lớn càng chẳng giống anh, mà cũng chẳng giống ai đằng ngoại luôn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, vì thế ngày ngày nhìn con trai khác biệt hoàn toàn với hai họ đã khiến anh không thể không lăn tăn.
Anh lén lút mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm ADN để kiểm chứng sự thật. Kết quả khiến anh điếng người: đứa bé không phải con của anh.
Bỗng nhiên phát hiện trên đầu mình mọc cái sừng to tướng lại còn phải “đổ vỏ” cho kẻ khác 7 năm nay – có nỗi đau nào với một người đàn ông đau hơn nỗi đau ấy.
Về nhà, anh hùng hổ lôi vợ vào tra khảo, giáng cho vợ mấy cái bạt tai nảy lửa, cuối cùng vợ anh cũng thừa nhận. Anh lại được một phen ngã ngửa với “lời khai” của vợ. Hóa ra đứa bé mà anh coi là con suốt 7 năm nay chính là con của sếp công ty vợ.
Ông sếp ấy đã có gia đình hạnh phúc, vợ con đề huề nhưng khổ nỗi lại là 3 cô “vịt giời”. Ông ấy thèm một thằng cu lắm nhưng vợ nhất quyết không chịu đẻ nữa, thế nên đành đến nhờ vợ anh “đẻ hộ”. Mới lần đầu tiên đã là thằng cu, ông ấy mừng phát điên.
Giờ nghĩ lại anh mới nhận ra, mấy lần lão ta đến nhà chơi cứ xoắn xuýt bế ẵm, hôn hít thằng cu con. Ông ta còn mua đồ chơi đắt tiền cho nó, nhưng anh Mạnh cũng chỉ nghĩ lão ấy “mót” con trai chứ đâu nghĩ thằng bé chính là con lão ấy.
Tối, anh đang tiếp tục chửi mắng vợ tơi bời thì có điện thoại, nghe mới biết chính là cái lão đã đem sừng cắm lên đầu mình. Cúp máy, anh Mạnh phi ngay đến chỗ hẹn, định bụng sẽ cho lão ta một bài học nên thân, rồi tung hê ra cho lão ta tan cửa nát nhà thì thôi.
Nhưng vợ anh – chị Xuân lại thấy chồng lúc về rất bình thản và thoải mái, chẳng giống việc anh vừa trải qua nỗi “đau hơn hoạn” gì cả. Lúc tối chị thông báo cho sếp chuyện chồng đã biết, chỉ thấy sếp bảo: “Để đấy anh lo!” nhưng không rõ là anh ta đã “hóa phép” thế nào mà biến chồng chị xẹp xuống như quả bóng xì hơi vậy.
Hôm sau lên hỏi sếp thì mới biết, anh ta và chồng chị đã thỏa hiệp với nhau. Sếp chị sẽ nâng đỡ anh Mạnh trên con đường sự nghiệp vì công ty anh Mạnh làm là chỗ bạn thân của anh ta, đổi lại anh Mạnh phải giữ kín vụ việc và tạo điều kiện cho anh ta được thăm nom cháu bé, khi nào cháu lớn sẽ cho nhận bố.
Sau vụ đó anh Mạnh lên chức vù vù, từ một nhân viên quèn, thăng lên phó phòng rồi nhảy lên trưởng phòng trong vòng có 1 năm. Chị Xuân cũng sắp sinh bé thứ 2, lần này thì là con của anh Mạnh không trật đi đâu được.
Vậy là gia đình anh vẫn ấm êm hạnh phúc. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn thực sự anh Mạnh có hạnh phúc hay không thì chỉ có mình anh biết mà thôi. Còn chị Xuân, từ khi sự thật được phơi bày, chị ngày đêm lo lắng không yên, chị sợ đến một ngày anh Mạnh sẽ không chấp nhận chuyện thỏa hiệp kia mà nuôi con của người khác nữa.
Về nhà, anh hùng hổ lôi vợ vào tra khảo, giáng cho vợ mấy cái bạt tai nảy lửa, cuối cùng vợ anh cũng thừa nhận. Anh lại được một phen ngã ngửa với “lời khai” của vợ. Hóa ra đứa bé mà anh coi là con suốt 7 năm nay chính là con của sếp công ty vợ.
Ông sếp ấy đã có gia đình hạnh phúc, vợ con đề huề nhưng khổ nỗi lại là 3 cô “vịt giời”. Ông ấy thèm một thằng cu lắm nhưng vợ nhất quyết không chịu đẻ nữa, thế nên đành đến nhờ vợ anh “đẻ hộ”. Mới lần đầu tiên đã là thằng cu, ông ấy mừng phát điên.
Giờ nghĩ lại anh mới nhận ra, mấy lần lão ta đến nhà chơi cứ xoắn xuýt bế ẵm, hôn hít thằng cu con. Ông ta còn mua đồ chơi đắt tiền cho nó, nhưng anh Mạnh cũng chỉ nghĩ lão ấy “mót” con trai chứ đâu nghĩ thằng bé chính là con lão ấy.
Tối, anh đang tiếp tục chửi mắng vợ tơi bời thì có điện thoại, nghe mới biết chính là cái lão đã đem sừng cắm lên đầu mình. Cúp máy, anh Mạnh phi ngay đến chỗ hẹn, định bụng sẽ cho lão ta một bài học nên thân, rồi tung hê ra cho lão ta tan cửa nát nhà thì thôi.
Nhưng vợ anh – chị Xuân lại thấy chồng lúc về rất bình thản và thoải mái, chẳng giống việc anh vừa trải qua nỗi “đau hơn hoạn” gì cả. Lúc tối chị thông báo cho sếp chuyện chồng đã biết, chỉ thấy sếp bảo: “Để đấy anh lo!” nhưng không rõ là anh ta đã “hóa phép” thế nào mà biến chồng chị xẹp xuống như quả bóng xì hơi vậy.
Hôm sau lên hỏi sếp thì mới biết, anh ta và chồng chị đã thỏa hiệp với nhau. Sếp chị sẽ nâng đỡ anh Mạnh trên con đường sự nghiệp vì công ty anh Mạnh làm là chỗ bạn thân của anh ta, đổi lại anh Mạnh phải giữ kín vụ việc và tạo điều kiện cho anh ta được thăm nom cháu bé, khi nào cháu lớn sẽ cho nhận bố.
Sau vụ đó anh Mạnh lên chức vù vù, từ một nhân viên quèn, thăng lên phó phòng rồi nhảy lên trưởng phòng trong vòng có 1 năm. Chị Xuân cũng sắp sinh bé thứ 2, lần này thì là con của anh Mạnh không trật đi đâu được.
Vậy là gia đình anh vẫn ấm êm hạnh phúc. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn thực sự anh Mạnh có hạnh phúc hay không thì chỉ có mình anh biết mà thôi. Còn chị Xuân, từ khi sự thật được phơi bày, chị ngày đêm lo lắng không yên, chị sợ đến một ngày anh Mạnh sẽ không chấp nhận chuyện thỏa hiệp kia mà nuôi con của người khác nữa.
Nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay, anh Phong không thể tin được sự thật, rằng đứa con trai mà anh yêu quý và nuôi dưỡng suốt 6 năm qua lại không phải con ruột của mình.