Bất lực với con riêng của chồng
Vẫn biết lấy một người đã từng kết hôn và có con riêng chẳng dễ dàng gì nhưng tôi lại tin chỉ cần mình có tình yêu thương thì không gì là không thể, vậy mà...
Tôi đã từng có một mối tình đẹp như thơ với người bạn học cùng khóa thời đại học. Tình yêu của chúng tôi đẹp, giản dị và trong sáng nhưng rồi kết cục vẫn chịu cảnh đổ vỡ vì hai đứa không thể xin việc ở cùng nơi. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân như thế nhưng thực tế không chỉ có vậy. Người tôi yêu khi đi thực tập đã đem lòng yêu mến người khác. Ngày đó tôi đã rất đau khổ nhưng rồi tôi vẫn để anh ra đi vì biết có níu giữ thêm cũng chẳng để làm gì, có chăng là làm cho cả hai khổ sở, ngột ngạt hơn mà thôi. Sau khi chia tay chúng tôi vẫn là bạn nhưng từ đó tôi không thể yêu ai được nữa, lòng tôi lúc nào cũng nguội lạnh chỉ biết tới công việc và công việc.
Sau đợt ấy, tôi thường xuyên liên lạc với anh. Trong tôi có cảm giác như mình cần làm điều gì đó như một thứ trách nhiệm với nỗi buồn của anh, của con anh. Thế nên tôi đã mua quà gửi cho con bé trong những ngày lễ và nói chuyện rất nhiều với anh. Tôi không để ý thấy rằng mình nói về mình nhiều hơn là anh nói. Anh bảo, chỉ cần nghe thấy tiếng của tôi là đã có cảm giác được an ủi rồi… Vậy rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Cả gia đình đã nhao nhao phản đối khi tôi quyết định lấy anh. Tôi được nghe rất nhiều câu khuyên nhủ: Đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, sao phải nuôi con người làm gì cho khổ… Anh cũng từng nói với tôi rằng anh sợ tôi vất vả, mệt mỏi vì phải gánh thêm gánh nặng nuôi con chồng nhưng tôi lại không nghĩ thế, con anh là con tôi cũng được chứ sao. Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc nó như con ruột của mình rồi tôi tin nó cũng sẽ yêu thương tôi như yêu mẹ nó vậy.
Những ngày đầu sống trong gia đình nhà chồng của tôi thật nặng nề. Con gái của chồng tôi không hề nói câu gì và chỉ chạm mặt tôi lúc ăn cơm, khi ăn nó cũng câm lặng như một bóng ma. Trước khi cưới tôi đã tìm mọi cách để gần gũi con bé nhưng đều vô vọng, nó chỉ ngước nhìn tôi rồi lại đi vào phòng riêng. Chồng tôi nói rằng từ ngay mẹ nó đi nó luôn như vậy, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình và không nói với ai bất cứ điều gì, ông bà nội thì một mực chiều cháu, cũng may là nó không có hành động nào xấu. Tuy vậy, cô giáo chủ nhiệm lớp con bé đã gọi điện cho tôi và nói rằng nó đang tham gia một nhóm các bạn xấu chuyên chơi bời, bỏ bê học hành và không nghe lời cô giáo.
Tôi đem chuyện này nói với chồng để anh nhẹ nhàng bảo con thì bố mẹ chồng tôi lại cho rằng tôi đặt chuyện hòng ly gián bố con anh. Ông bà không tin là con bé vốn hiền lành, lầm lì, ít nói thế kia lại có thể tụ tập chơi với bạn xấu bỏ học về nói dối gia đình. Con bé vốn đã lầm lì với tôi giờ càng trở nên lạnh lùng hơn. Con bé liên tục xin tiền bố với hàng trăm lý do nhưng tôi biết nó đang dùng tiền đó vào những cuộc ăn chơi với đám bạn kia nên tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện với con bé, ai ngờ nó sửng cồ lên quát lại tôi. Con bé nói rằng tôi không phải mẹ của nó nên tốt nhất đừng động vào nếu không nó sẽ không để yên cho tôi.
Mẹ tôi nói rằng thôi thì kệ nó, tôi chỉ cần lo tốt phần việc của mình nhất là chăm sóc cái thai trong bụng đang ngày một lớn để khỏi xảy ra chuyện gì bất trắc, còn con bé, theo thời gian nó sẽ hiểu. Tôi nghe lời mẹ mà lấy mũ ni che tai để mặc con bé muốn làm gì thì làm nhưng chẳng được bao lâu thì xảy ra chuyện. Con bé đến tìm tôi trong giờ làm việc. Nó nói nó cần tôi giúp một khoản tiền và muốn tôi nghỉ một buổi đi cùng nó. Tôi gặng hỏi mãi nó mới nói thật là đã trót quan hệ với bạn trai và lỡ có thai, chúng nó đã tìm tới bác sĩ nhưng không được làm vì chưa đủ tuổi nên phải có cam kết của gia đình. Nó sợ nói chuyện này với bố nên đánh liều tới gặp tôi.
Tới nước này thì tôi không biết phải làm gì với con bé nữa. Tôi tự hỏi có phải tình yêu thương của tôi dành cho đứa con của chồng chưa đủ lớn hay trong thâm tâm tôi vẫn có tư tưởng con chồng, con mình nên mới ra nông nỗi này?