Bị giám sát và chửi mắng thậm tệ vì là les

Bạn đọc giấu tên,
Chia sẻ

Từ khi biết được tình yêu của tôi dành cho một cô bạn gái, cả nhà tôi đều giám sát và chửi mắng tôi thậm tệ với những từ ngữ miệt thị: đồ bệnh hoạn, không phải con người.

Ngồi trong căn phòng vắng lạnh mà tôi thấy xót thương cho số phận trớ trêu của mình vô cùng. Ai cũng muốn tìm được một tình yêu đích thực, một người bạn tâm đầu ý hợp. Tôi cũng vậy. Tôi cũng biết rung cảm và yêu thương chỉ khác rằng, người tôi yêu cũng là một cô gái.

Tôi và cô ấy học chung một lớp đại học. Tuy không phải là người “sắc nước nghiêng thành” nhưng cô ấy luôn làm cho tôi chú ý không rời mắt. Bởi lẽ, chẳng những cô ấy học giỏi mà còn vô cùng hài hước. Hai chúng tôi, đứa làm lớp trưởng, đứa làm bí thư nên có nhiều cơ hội đi cùng nhau. Vì lẽ đó mà tình cảm chúng tôi dành cho nhau lớn dần lên.



Vào năm thứ 2 đại học, tôi ngỏ lời yêu cô ấy. Điều làm tôi thấy bất ngờ nhất là chẳng những cô ấy không coi thường tôi, không nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn mà trái lại còn nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi. Quãng thời gian đó, cuộc sống của tôi diễn ra thật êm đềm, hạnh phúc.

Tháng trước là sinh nhật cô ấy cũng là kỷ niệm 2 tháng chúng tôi yêu nhau. Để cô ấy bất ngờ, tôi tự tay tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ dành cho hai đứa ở công viên gần khu nhà tôi. Cô ấy vô cùng xúc động. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn đầu đời. Và rồi sau đó, những buổi tối không có bài tập, tôi và cô ấy thường xuyên tay trong tay đi dạo phố.

Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ đến chính là việc tôi có thể bị người khác bắt gặp khi đang tình tứ với cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi nhớ 1 lần, khi tôi và cô ấy vừa đưa tay ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy thì bất giác, từ trong góc tối của công viên, anh trai tôi ập đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, không để hai chúng tôi nói lời nào, anh đẩy tôi ra khỏi người cô ấy rồi cho tôi một cái tát như trời giáng vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên đầu óc tôi quay cuồng không biết chuyện gì đang diễn ra, tai bị ù đi như có tiếng máy cày đang chạy bên cạnh.

Bình thường, anh trai tôi là một người đàn ông rất lịch sự nhưng hôm nay anh đã văng ra những lời tục tĩu, thô bỉ nhất để xúc phạm chúng tôi. “Hôm trước nghe người ta nói bắt gặp hai đứa làm những chuyện bỉ ổi này rồi. Ngờ ngợ không dám tin nhưng hôm nay thì đã bắt được tận tay thì hết đường mà cãi. Bố mẹ cho mày ăn học tử tế mà mày làm mất mặt cả nhà thế này hả đồ bệnh hoạn?”. Nhanh chóng, tôi được áp giải về nhà trong sự ngỡ ngàng đến sửng sốt của cô ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên chúng tôi cũng gần như không định hình được những gì vừa diễn ra.


Tôi bị anh trai, bố mẹ chất vấn cả tiếng đồng hồ. Tôi quay cuồng cả đấu óc trong hàng ngàn câu hỏi tại sao mà mọi người đặt ra. Người này chưa nói xong thì người khác đã nói xem vào. Không khí trong nhà cứ như một bầy ong vỡ tổ. Bất lực, tôi đành chọn cách im lặng, khóa chặt mồm không nói một lời. Có lẽ đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho tôi lúc này vì nếu tôi có trả lời, chẳng những mọi người không thông cảm mà còn miệt thị, đay nghiến tôi thêm đấy chứ. Trước sự ngoan cố của tôi, ai nấy đều chán nản và trở về phòng của mình.

Từ hôm đó trở đi, tôi luôn bị giám sát gắt gao. Buổi tối tôi không được ra ngoài, ban ngày thì đi học luôn có người đưa đón. Để đề phòng không cho tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, điện thoại của tôi cũng bị tịch thu. Bất kỳ khi nào cần dùng đến nó hoặc bạn bè hỏi thăm gì thì cũng chỉ có cách gọi vào số điện thoại cố định của gia đình. Mà chiếc máy đấy lại được nối cả vào phòng của mọi người trong gia đình nên câu chuyện nào dù nhỏ nhặt nhất cũng bị mọi người nghe lén.


Khỏi phải nói, sống như thế này chẳng khác gì sống trong ngục tù. Nhất cử nhất động của mình cũng bị người khác để ý. Chán nản và buồn tủi vô cùng. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh sống nghiệt ngã này. Và rồi chúng tôi đã lập ra một kế hoạch táo bạo: bỏ trốn.

Hôm ấy là thứ 6, bình thường, chỉ đợi trốn hết giờ là bố tôi lại xuất hiện ngay cửa lớp để “áp giải” tôi về. Nhưng những ngày cuối tuần như thế này, ông luôn đợi tôi ở ngoài cổng trường vì chẳng biết khi nào chúng tôi mới tan học. Tranh thủ cơ hội này, cô ấy và tôi lẻn đi đằng cửa sau rồi phóng ngay ra nhà ga, leo ngay lên chuyến tàu mà cô ấy đã mua vé sẵn từ mấy hôm trước.


Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng. Chỉ mấy phút nữa thôi là chuyến tàu sẽ lăn bánh, tôi và cô ấy sẽ được sống bên cạnh nhau mà chẳng phải lo sợ những người xung quanh ngăn cản. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là cả hai đứa đều thấy hạnh phúc lạ thường. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau bước lên tàu.

Nhưng vừa ngồi yên vị để tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu thì tôi lại bị lôi trở lại với sự thật nghiệt ngã và trớ trêu. Đang mơ màng trong giấc mộng thì tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chỉu bới thậm tệ của anh trai mình. “Tôi biết cô sẽ giở trò rồi mà. Cô bắt bố đợi ở ngoài rồi lén bỏ đi như thế này à? Cô có phải là con người không? Cũng mà tôi đoán trước được cô thể nào cũng đến đây, nếu không, không biết tôi phải tìm hai cô ở đâu nữa”. Tiện tay, anh còn tát vào mặt bạn gái tôi 1 cái để de dọa. Tôi bị kéo đi xềnh xệch trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Hai tuần nay, tôi bị giam trong phòng, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ăn uống cũng diễn ra ngay trong phòng. Trừ khi tôi muốn đi vệ sinh thì được mở cửa ra ngoài, rồi mẹ còn theo tôi vào cả trong toilet. Bố cũng không cho tôi đến trường như trước nữa mà thông báo với hiệu trưởng tạm cho nghỉ để “điều trị bệnh”. Nhưng tôi là một người bình thường, có bệnh tật gì đâu chứ?


Con vật còn được tự do làm những gì mình muốn còn tôi thì… Tôi thấy vô cùng chán nản và đã có những lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình. Trong mắt mọi người, tôi chẳng khác gì một kẻ biến thái, vô giáo dục. Tôi phải làm sao để mọi người hiểu cho những tâm sự của tôi bây giờ?

Chia sẻ