Tan làm sớm một hôm, tôi vô tình phát hiện bí mật mẹ chồng giấu suốt cả năm khiến nước mắt cứ thế rơi

Thanh Uyên,

Tôi nghe mà kinh ngạc vô cùng, vì không thể tin được mẹ lại giấu chuyện này suốt cả năm trời mà tôi không hề hay biết.

Chiều hôm đó công ty liên hoan mừng đạt thành tích tốt, ăn trưa xong là nhân viên được về. Tôi mừng lắm vì nghĩ lâu rồi mới có một buổi chiều được về nhà sớm, có thể phụ mẹ chồng nấu cơm và đón con.

Về đến nhà mới hơn 2 giờ chiều, tôi mở cổng bước vào thì thấy nhà cửa im lìm. Ban đầu tôi nghĩ mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Tôi gọi lớn mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Tôi lấy điện thoại gọi thì mẹ không nghe máy.

Lúc ấy tôi hơi lo. Bình thường mẹ ít khi đi đâu xa. Từ ngày vợ chồng tôi sinh con, hầu như cả ngày bà chỉ quanh quẩn trong nhà. Sáng dậy sớm nấu ăn, giặt giũ, đưa cháu đi học. Đến chiều lại đón cháu, nấu cơm chờ vợ chồng tôi đi làm về.

Tôi đi bộ ra đầu ngõ hỏi mấy cô bán hàng xem có thấy mẹ đâu không?

Một cô bán nước nhìn tôi ngạc nhiên rồi hỏi lại: "Hôm nay cháu về sớm à? Mẹ chồng cháu chắc đang đi làm chưa về".

Tôi ngơ ngác hỏi mẹ đi làm gì. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi bảo tưởng tôi biết rồi. Hóa ra gần 1 năm nay, ngày nào đúng 1 giờ chiều, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, mẹ cũng đạp xe sang khu bên cạnh làm giúp việc theo giờ cho nhà người ta. Đúng 5 giờ chiều là về để kịp đón cháu và nấu cơm cho cả nhà.

Tôi nghe mà kinh ngạc vô cùng, vì không thể tin được mẹ lại giấu chuyện này suốt 1 năm trời mà tôi không hề hay biết. Tôi vẫn nghĩ buổi chiều mẹ ngủ trưa hoặc sang nhà bạn già nói chuyện. Tôi chưa bao giờ hỏi kỹ vì cứ mặc định mẹ ở nhà.

Tối nào đi làm về cũng thấy cơm canh nóng hổi, nhà cửa sạch sẽ, con đã được tắm rửa, học bài xong xuôi. Tôi cứ ngỡ đó là nhịp sinh hoạt bình thường, nào biết trước đó mẹ đã làm thuê suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tan làm sớm một hôm, tôi vô tình phát hiện bí mật mẹ chồng giấu suốt cả năm khiến nước mắt cứ thế rơi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm ấy tôi đứng trước cổng nhà người ta, nhìn thấy mẹ đang cặm cụi lau từng ô cửa kính. Chiếc áo bà mặc đã bạc màu vì giặt nhiều, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Tôi quay đi vì không muốn mẹ nhìn thấy mình khóc. Đến tối, tôi vẫn giả vờ như không biết chuyện. Trong bữa cơm, mẹ vẫn cười hỏi hôm nay sao về sớm thế, rồi gắp thức ăn cho cháu như mọi ngày.

Ăn xong, tôi mới nhẹ nhàng hỏi mẹ có phải buổi chiều vẫn đi làm thêm không? Bà khựng lại vài giây rồi cười, bảo chỉ làm linh tinh cho đỡ buồn, cũng có thêm ít tiền tiêu vặt.

Tôi hỏi sao mẹ không nói với vợ chồng tôi? Mẹ nói các con còn bao nhiêu khoản phải lo. Tiền nhà, tiền học của cháu, tiền sinh hoạt... Bà còn khỏe thì đi làm được ngày nào hay ngày ấy, đỡ phải ngửa tay xin tiền con. Nghe đến đó, tôi thấy nghẹn cổ.

Đúng là từ trước đến giờ, vợ chồng tôi vẫn lo toàn bộ chi tiêu trong nhà, nhưng chưa bao giờ tôi chủ động đưa riêng cho mẹ một khoản để bà tiêu. Tôi cứ nghĩ mẹ ở cùng thì cần gì cứ lấy trong bếp hoặc bảo tôi mua là được. Tôi chưa từng nghĩ một người lớn tuổi cũng cần có tiền riêng để mua thứ mình thích, biếu bạn bè, đi đám cưới hay đơn giản là không phải đắn đo mỗi khi muốn tiêu vài trăm nghìn.

Tối ấy, tôi bàn với chồng. Từ tháng sau, ngoài tiền sinh hoạt chung, vợ chồng tôi sẽ gửi mẹ một khoản cố định mỗi tháng. Không phải vì mẹ đòi hỏi, mà vì đó lẽ ra là điều chúng tôi nên nghĩ đến từ rất lâu rồi. Còn mẹ thì vẫn bảo mình còn khỏe, vẫn muốn làm để thấy có ích. Tôi không biết rồi mẹ có chịu nghỉ hay không, nhưng sau buổi chiều ấy, tôi mới hiểu rằng có những sự hy sinh diễn ra âm thầm đến mức người được nhận chẳng hề hay biết. Và đôi khi, chính sự vô tâm của con cái lại khiến cha mẹ phải lặng lẽ gánh thêm những vất vả mà đáng lẽ họ không cần phải gánh nữa.

Chia sẻ