Ngày tôi bỏ việc lương 25 triệu, người cười nhiều nhất lại là người sau này xin tôi một lời khuyên
Đã có lúc tôi tự hỏi mình có đang chọn sai không.
Năm tôi 32 tuổi, tôi nghỉ công việc văn phòng với mức lương khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng để mở một quán bún nhỏ. Quyết định ấy khiến gần như tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ. Có người bảo tôi dại, có người tiếc cho những năm tháng học hành, cũng có người thẳng thắn nói rằng tôi đang tự hạ thấp giá trị của mình.
Người phản đối nhiều nhất là anh họ tôi. Anh từng nói trước mặt cả nhà: "Bao nhiêu người mơ có công việc như thế mà nó lại bỏ đi bán bún. Rồi vài tháng nữa không chịu nổi lại xin đi làm thôi".
Lúc đó, tôi chỉ cười. Không phải vì tôi tự tin mình sẽ thành công, mà vì chính tôi cũng không biết phía trước sẽ thế nào. Tôi chỉ biết mỗi sáng thức dậy, tôi không còn thấy háo hức đến công ty nữa. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, áp lực doanh số, những cuộc họp kéo dài và cảm giác mình đang sống vì bảng lương chứ không phải vì cuộc sống.
Đi bán bún không hề nhàn như nhiều người nghĩ. Tôi dậy từ bốn giờ sáng, đi chợ, ninh nước dùng, dọn quán rồi đứng bán đến tận trưa. Chiều lại chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có những hôm mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ quên. Thu nhập cũng không ổn định, có tháng còn thấp hơn rất nhiều so với hồi đi làm.
Ảnh minh họa
Đã có lúc tôi tự hỏi mình có đang chọn sai không.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều rất lạ. Dù mệt hơn, tôi lại ngủ ngon hơn. Tôi không còn mang công việc về nhà, không còn mở điện thoại lúc nửa đêm để trả lời tin nhắn của khách hàng hay sếp. Tôi có thời gian ăn cơm với bố mẹ, cuối tuần đưa con đi chơi, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình thực sự làm chủ thời gian của chính mình.
Hai năm sau, quán bún của tôi đông khách hơn. Thu nhập cũng dần ổn định. Một hôm, anh họ ghé quán ăn. Sau bữa ăn, anh ngồi lại rất lâu rồi hỏi tôi: "Nếu bây giờ anh muốn nghỉ việc để kinh doanh thì nên bắt đầu từ đâu?".
Tôi chợt nhớ đến câu nói năm nào của anh và chỉ mỉm cười.
Tôi không kể chuyện ấy để nói rằng mình đã thành công hay để chứng minh ai đúng ai sai. Bởi nếu quán bún thất bại, có lẽ tôi vẫn không hối hận.
Điều lớn nhất tôi nhận được không phải là tiền, mà là sự bình yên trong lòng.
Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ một công việc tốt là công việc có mức lương cao, văn phòng đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu mỗi người đều có một thước đo hạnh phúc khác nhau. Có người cần địa vị, có người cần thu nhập, còn có người chỉ mong mỗi sáng thức dậy không phải thở dài trước khi bắt đầu một ngày mới.
Người đời thường đánh giá một quyết định bằng kết quả cuối cùng. Họ khen khi bạn thành công và chê khi bạn thất bại. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, có những lựa chọn không phải để kiếm nhiều tiền hơn, mà để sống đúng với điều mình cần.
Đến tuổi này, tôi không còn cố chứng minh mình đúng với bất kỳ ai. Tôi chỉ mong mỗi ngày trôi qua, mình được làm công việc khiến bản thân thấy có ý nghĩa và được trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm. Bởi suy cho cùng, bảng lương chỉ nuôi được cuộc sống, còn sự bình yên mới là thứ nuôi được con người.