Vợ tôi lén lấy hết tiền tiết kiệm của vợ chồng đi "đại tu" nhan sắc
Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến vậy. Cô ấy lấy sạch số tiền tiết kiệm chúng tôi gửi ngân hàng để phẫu thuật thẩm mỹ. Khi tôi phản đối, cô ấy lại nhảy chồm lên nói tôi ích kỷ, không muốn cho vợ đẹp.
Tôi 34 tuổi, làm việc trong một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Vợ tôi làm nhân viên của cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty. Tuy cùng công ty nhưng khác bộ phận nên chúng tôi không ở gần nhau. Vợ tôi 31 tuổi, đã sinh cho tôi 2 đứa con, một cháu lên 7 còn một cháu 4 tuổi. Gia đình tôi không phải giàu có nhưng cũng đủ để nuôi hai con và có chút tiền gửi ngân hàng.
Số tiền này là mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng, không thể nói là ai nhiều hơn ai được. Chúng tôi dành giụm trước mắt là để phòng đau ốm bệnh tật, sau là để lo cho con cái trưởng thành. Vợ tôi cũng là người biết cách chi tiêu hợp lý nên đưa tiền cho vợ giữ khiến tôi rất yên tâm.
8 năm lấy nhau, hai vợ chồng chỉ là công nhân, nhân viên bình thường nhưng chúng tôi đã sửa sang lại được ngôi nhà mà bố mẹ cho từ 2 tầng lên thành 3 tầng, mua sắm đầy đủ tiện nghi. Tôi biết vợ tôi khổ, cô ấy làm nhân viên bán hàng nên quanh năm mặc đồng phục công ty, đi chơi cũng chỉ có một hai bộ mặc đi mặc lại. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để động viên tinh thần vợ, vợ tôi cũng chưa từng lộ ra vẻ khó chịu hay mặc cảm. Tính cô ấy nội tâm nhưng là người biết chăm lo gia đình, yêu thương con cái.
Cách đây mấy tháng, vợ tôi được thăng chức lên thành trưởng bộ phận bán hàng, cô ấy không còn phải đứng để giới thiệu cho khách nữa mà có phòng riêng, ngồi để quản lý nhân viên. Tôi thấy cô ấy vui vẻ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy nói muốn mua vài bộ đồ đẹp, đắt tiền để thỉnh thoảng đi họp hoặc đi ký hợp đồng đối tác, tôi cũng sẵn lòng chở cô ấy đi. Vợ tôi là người tiếc tiền, bỏ ra vài triệu để mua quần áo là xuýt xoa tốn kém.
Thế nhưng nửa tháng trước, vợ tôi có biểu hiện rất khả nghi. Cô ấy than thở mặt bị tàn nhang nhiều khiến xấu xí. Rồi là chuyện mấy cô nhân viên bán hàng điệu đà, suốt ngày son phấn với sơn móng tay, quần áo, giày dép... Sau đó có một ngày cô ấy trở về, người mùi thơm sực nức, tóc bồng bềnh gợn sóng, mặt cũng trắng trẻo hồng hào ra. Cô ấy nói được mấy nhân viên cấp dưới rủ đi salon tóc. Tôi thấy vợ làm vậy cũng đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều nên khen đẹp. Bảo vợ thỉnh thoảng cũng nên thay đổi kiểu tóc và chải chuốt chút cho đẹp hơn.
Không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, vợ tôi đi làm về cũng không chịu bỏ khẩu trang. Tôi nghi hoặc hỏi bị làm sao? Vợ tôi bảo bị cúm, không muốn lây cho người khác. Nhưng rõ ràng giọng nói của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu cúm. Đến tận tối khi các con đi ngủ hết, cô ấy mới tháo khẩu trang, thú nhận với tôi là nay cô ấy đi xăm môi, hơi sưng nên không muốn các con nhìn thấy. Trông môi vợ vừa đỏ vừa sưng như ăn phải kg ớt, tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi bảo vợ nên tìm hiểu kỹ càng trước, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Vợ tôi nói cô ấy đâu có dại thế, có người đi làm về rồi, thấy hiệu quả cô ấy mới theo.
Mặc dù hơi giận vợ việc đi thẩm mỹ viện mà không nói gì cho chồng biết nhưng nghĩ cô ấy cũng chỉ muốn mình đẹp lên nên tôi không trách móc. Tôi bảo “Lần sau em đừng làm vậy nữa. Em cứ để mộc mạc như trước, anh còn thấy đẹp hơn. Anh không chê em thì em cần gì phải thẩm mỹ”. Vợ tôi vâng vâng dạ dạ, than thở đau đớn này nọ, sợ không dám làm nữa.
Vài hôm sau vợ tôi mới hết sưng môi, bấy giờ mới dám tháo khẩu trang khi ra ngoài đường, lúc nào môi cũng đỏ choét. Thú thật, nhìn thấy thế tôi chẳng thấy đẹp gì cả, cứ như vợ tôi vừa ăn tiết canh xong mà quên lau miệng vậy. Sau hôm đó, cô ấy bắt đầu ăn mặc rất lố lăng, đã 31 tuổi mà cứ chọn đồ ren, váy ngắn như nữ sinh 18. Tôi chê thì cô ấy nói tôi không có khiếu thẩm mỹ gì cả, suốt ngày cắm cúi trong nhà máy nên không biết xu hướng thời trang bây giờ. Quả thật là tôi không xem tạp chí thời trang nhưng đẹp thì tôi bảo đẹp, xấu thì tôi chê. Vậy mà bị vợ vặn lại một trận cuối cùng á khẩu.
Hai hôm trước, vợ tôi đi làm về rất muộn. Về nhà cô ấy chỉ ăn một tí, con gái tôi hỏi sao mẹ về muộn vậy? Cô ấy nói tăng ca rồi xua cháu đi học. Tôi cảm thấy cô ấy có gì đó rất khả nghi nhưng không biết khả nghi ở điểm gì, cũng không thể tra hỏi thẳng mặt được nên quyết định điều tra.
Chiều hôm qua, tôi xin nghỉ sớm, đến trực trước cửa hàng của vợ. 4g30 phút chiều cô ấy đã bước ra, lên xe rồi đi hướng ngược đường về nhà. Tôi âm thầm bám theo, phát hiện cô ấy đi vào một thẩm mỹ viện. Vì sợ cô ấy phẫu thuật gì đó nên tôi xông vào gọi cô ấy. Nhìn thấy tôi, cô ấy lắp bắp hỏi sao anh ở đây? Tôi nói tình cờ đi qua nhìn thấy xe của vợ nên vào xem. Cô ấy bỗng lườm tôi, nói tôi theo dõi cô ấy. Vì ở đó khá đông người, không tiện tranh cãi nên tôi bảo vợ về. Cô ấy lững thững theo.
Vừa vào nhà, tôi chưa kịp nói gì cô ấy đã trách móc tôi theo dõi cô ấy, sợ cô ấy bồ bịch, đa nghi, ghen tuông… Tôi không thể chờ cô ấy xả hết ra được nên đã quát cô ấy im miệng. Rồi tôi mắng cô ấy việc tự ý đi thẩm mỹ viện. Cô ấy quát lại tôi rằng “Bao nhiêu năm tôi khổ sở, chặt chiệm vì bố con anh, giờ tôi muốn sống cho bản thân mình, anh lấy quyền gì mà ngăn cản?” Tôi cáu quá mới nói “Tôi cấm cô đi thẩm mỹ viện. Cô mà làm thêm phẫu thuật gì thì ly hôn lập tức”. Vợ tôi vừa khóc vừa nói “Anh dọa tôi hả? Tôi cứ làm đấy. Nào, anh viết giấy đi, tôi với anh mỗi người một đứa con rồi đường ai nấy đi”.
Thực ra lúc đó tôi bực quá mới nói vậy, chứ ở với nhau 8 năm, làm sao mà ly hôn vì chuyện vớ vẩn. Tôi xuống nước xin lỗi. Mãi rồi vợ tôi nín khóc, cô ấy nói đã đóng nửa tiền cọc rồi, cô ấy làm nốt lần này, sau này sẽ không bao giờ đụng đến dao kéo nữa. Khi tôi phản đối, cô ấy lại nhảy chồm lên nói tôi ích kỷ, không muốn cho vợ đẹp.
Đêm qua, cả hai vợ chồng tôi đều mất ngủ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến vậy. Cô ấy lấy hết số tiền tiết kiệm chúng tôi gửi ngân hàng để phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi hỏi cô ấy không lo cho tương lai con cái sao? Cô ấy nói rồi sẽ kiếm lại, chứ nhan sắc phụ nữ là không thể lấy lại nên mong tôi đồng ý để cô ấy đi. Chưa nói đến việc liệu vợ tôi có đẹp hơn sau khi đi tân trang về không, nhưng hậu quả và rủi ro của nó thì báo chí nói suốt rồi. Vậy mà vợ tôi cương quyết đòi làm.
Tôi có nên đồng ý để vợ tôi được thỏa mãn việc “làm đẹp” này không hay quyết tâm không để cô ấy phẫu thuật?