Sốc vì tận khi về ra mắt chồng chưa cưới mới tiết lộ gia cảnh tréo ngoe của anh
Nghe người yêu nói đến đâu, mình nổi da gà đến đó. Chẳng hiểu sợ vì điều gì nhưng cứ nhìn cảnh 4 người phụ nữ cùng 1 bé gái ngồi đó, mình lại sợ, chỉ muốn chạy mất dép.
Mình với anh yêu nhau mới 8 tháng. Nhưng bọn mình quyết định sẽ bên nhau lâu dài nên lấy điều kiện kết hôn để quen nhau. Người yêu mình đẹp trai, nhìn thư sinh, thích mặc áo trắng, sạch sẽ và chăm chỉ, lương lậu cũng khá. Chỉ là chưa có nhà riêng ở Thủ đô, song mình đã tính toán qua, nếu cưới nhau xong, bọn mình có thể mua nhà trả góp không khó khăn lắm.
Khi yêu nhau, anh không hay nhắc tới gia đình lắm, nhưng nhìn cách ăn nói, hành động của anh thì mình biết gia đình anh rất gia giáo. Bữa cơm nào anh cũng mời mình và so đũa, gắp đồ ăn trước cho mình rồi mới ăn. Đi đâu làm gì anh cũng giữ cửa cho mình, lên cầu thang thì nắm tay cho mình vịn. Trước mặt người lớn tuổi lúc nào anh cũng thưa gửi, vâng dạ lễ phép. Nói chung, chẳng có điểm gì có thể chê được anh. Vì thế mà mình cũng yêu anh điên cuồng.
Mấy lần mình cố ý đưa anh về nhà để bố mẹ mình “thẩm định” rể tương lai. Bố mẹ đều ưng và bảo mình tìm hiểu qua gia cảnh nhà anh. Nếu nghèo quá thì bố mẹ sẽ giúp bọn mình mua nhà. Không có vấn đề gì thì mùa thu này tổ chức đám cưới.
Chẳng có điểm gì có thể chê được anh. Vì thế mà mình cũng yêu anh điên cuồng. (Ảnh minh họa)
Lần lữa mãi, đến tuần vừa rồi người yêu mới sắp xếp xong công việc để đưa mình về quê anh ra mắt gia đình. Quê nhà anh cách Hà Nội hơn trăm cây số nên bọn mình quyết định ở lại qua đêm. Cũng chính vì điều này mà mình cố ý để khi tình cảm chín muồi mới tới nhà anh. Sợ sớm quá lại thành ra mất giá.
Bọn mình xuống xe khách từ bến xe trong thành phố, rồi bắt taxi đi thên gần chục km mới đến nhà của anh. Ngõ vào nhà anh khá lắt léo, xe phải dừng từ tận đầu ngoài, bọn mình phải lệ khệ xách đồ đi bộ mấy trăm mét. Do lần đầu về thăm nhà bạn trai nên mình mua rất nhiều đồ để biếu. Trước khi về anh chỉ bảo nhà anh có 4 người nên mình không phải cầu kỳ quá làm gì. Song mình vẫn lo, lại được mẹ mình mua giúp một số thứ nên mang hết đi.
Về đến cổng nhà người yêu, mình phải “xin” anh dừng lại vài phút để thở lấy hơi, rồi mới lấy vẻ tươi tắn đẩy cửa bước vào. Lúc đó cả nhà người yêu đang ngồi chờ hai đứa mình, lại thêm họ hàng, anh chị em đến xem “vợ chú D” nên khá đông. May mắn mình mang đủ quà, chào hỏi xong thì bắt đầu bung quà chia đều, ai cũng có phần. Họ hàng đến chơi cũng được vài chiếc bánh kẹo mang về. Chưa gì mình đã nghe thấy nhiều người rì rầm khen mình chu đáo.
Lúc đó vui mừng, tự hào lắm nên quên khuấy hết cả. Chờ đến khi khách khứa về hết, chuẩn bị ăn trưa thì mình mới nhận ra bố chồng tương lai không có ở nhà. Ngồi trên bàn ăn là bà nội, mẹ chồng tương lai, hai chị gái của anh, một cháu gái 6 tuổi, cùng đôi mình.
Mình tủi thân tưởng ông nội và bố anh không thích mình nên tránh mặt. Mình kéo kéo tay áo anh, thắc mắc với anh thì anh thở dài bảo cứ ăn xong rồi anh nói chuyện sau. Bữa trưa cả gia đình anh đều nhiệt tình với mình, ai cũng giục mình ăn nhiều, ăn tự nhiên, song trong lòng mình vẫn buồn.
Cứ nhìn cảnh 4 người phụ nữ cùng 1 bé gái ngồi đó, mình lại sợ, chỉ muốn chạy mất dép. (Ảnh minh họa)
Ăn trưa xong, cả nhà nghỉ trưa thì anh kéo mình vào phòng thờ cho mình xem ảnh ông nội và bố anh, rồi qua phòng anh nói chuyện. Anh bảo rằng ông nội anh mất từ hồi chiến tranh. Bố anh cũng qua đời khi anh được 6 tuổi, chị cả được 12 tuổi còn chị hai lên 8, do tai nạn lao động. Bà nội và mẹ anh khổ quá trời, hai người phụ nữ sức yếu phải gánh vác gia đình, chăm sóc 3 đứa trẻ lớn lên và ăn học đầy đủ.
Chị cả học hết cấp ba thì nghỉ học đi bán hàng phụ mẹ anh ở chợ. Rồi lấy một người thanh niên trong xóm. Nhà anh rể giàu có, nhưng khi chị sinh con gái đầu lòng thì anh rể nghiện ma túy và chết trong một lần tiêm chích quá liều.
Chị cả bỏ nhà chồng, ôm con về nhà mẹ đẻ, tiếp tục đi chợ bán hàng. Còn chị hai cũng đã lấy chồng nhưng chưa có con, chồng lại đi làm công trình xa nên thỉnh thoảng về phụ bà nội và mẹ.
Nghe người yêu nói đến đâu, mình thấy sốc đến đó. Mình từng vẽ rất nhiều hình ảnh về gia cảnh người yêu. Mình không sợ nhà anh nghèo (vì mẹ mình nói sẽ giúp), không sợ bố mẹ anh khó tính, nhưng mình lại không ngờ hoàn cảnh nhà anh lại phức tạp như thế này, thú thật là mình sợ. Chẳng hiểu sợ vì điều gì nhưng cứ nhìn cảnh 4 người phụ nữ cùng 1 bé gái ngồi đó, mình lại sợ, chỉ muốn chạy mất dép.
Mình trách anh không nói trước để mình chuẩn bị tâm lý, anh lại trả lời rằng anh sợ mình hiểu lầm gia đình anh nên muốn đưa mình về, để mình chứng kiến nếp sinh hoạt ở nhà anh rồi mới nói. Tránh việc mình đoán mò và có ý nghĩ xấu về hoàn cảnh nhà anh.
Song, khi trở về, mình vẫn có nhiều băn khoăn. Mình có nên tiếp tục cưới anh, sau đó sống ở thủ đô và năm về quê nội vài lần thôi, hay suy nghĩ lại đây?