Mấy ngày qua, tôi sống trong nhục nhã và xấu hổ
Tôi không thể hình dung được nếu mọi chuyện bị phơi bày, làm sao tôi có thể đối diện với con của mình. Còn chồng tôi anh có lẽ anh sẽ hận tôi đến chết.
Chào mọi người, tôi đang làm điều dưỡng trong bệnh viện. Tôi đã kết hôn được 4 năm và cũng đã có một cháu trai đầu lòng. Chồng tôi làm xây dựng, anh hiền lành trầm tính không biết cách thể hiện tình cảm nhưng đối xử với vợ con không đến nỗi tệ. Cuộc sống vợ chồng không có nhiều niềm vui bất ngờ nhưng tạm chấp nhận được.
Cách đây hơn ba tháng chồng tôi gây tai nạn. Anh không làm chủ được tay lái sau khi uống vài li với bạn bè nên va chạm với một người đi đường. Chồng tôi thì chỉ xay xát nhẹ nhưng người bị nạn thì có một vết rách ở trán khá sâu, máu ra rất nhiều. Do ngã xuống đường nên một chân bị gãy. Chồng tôi đưa người bị nạn đến bệnh viện nơi tôi làm việc để cấp cứu.
Đó là một người đàn ông cũng trạc tuổi chồng tôi. Anh là dân ngoại tỉnh lên thành phố làm việc. Vì không muốn vợ con ở xa lo lắng nên anh không báo tin để gia đình biết. Vì vậy mà suốt cả tuần anh nằm viện tôi là người chăm sóc lo lắng cho anh. Vả lại đó cũng là cách mà tôi cảm ơn anh đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cho chồng mình.
Chúng tôi đều không thể kiềm chế bản thân nên lén lút ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Những ngày anh nằm viện, tôi giúp anh mọi việc từ chăm sóc vết thương, đem đồ ăn đến cho anh, mang quần áo của anh về giặt. Đôi lúc tôi còn dìu anh đứng lên, ngồi xuống. Mới đầu những việc tôi làm cảm giác cũng giống như đã từng làm cho bao bệnh nhân khác. Nhưng rồi những lần đụng chạm xác thịt, khi anh nắm tay tôi, hay khi tôi dìu anh, trong tôi xuất hiện cảm giác gần gũi và gắn bó.
Anh ra viện nhưng chân vẫn còn bó bột nên chưa đi lại được. Vì vậy mà hết giờ làm tôi lại ghé nhà trọ nơi anh ở để giúp anh việc nhà. Dần dà như một thói quen, mỗi ngày không ghé nhà anh tôi cứ thấy cồn cào khó chịu. Chồng tôi thỉnh thoảng cũng ghé thăm anh cùng tôi và đều mua rất nhiều đồ cho anh.
Gần hai tháng điều trị, anh có thể đi lại bình thường. Nhưng tôi và anh vẫn thường xuyên gặp gỡ. Cả hai bỗng dưng rất khao khát nhau. Chúng tôi đều không thể kiềm chế bản thân nên lén lút ngoại tình để rồi sau đó lại tự dày vò bản thân.
Tôi hối hận vô cùng tại sao lúc bắt đầu ngoại tình tôi không nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết tâm sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Vậy mà vào những lúc nghỉ trưa anh gọi mời ăn cơm hay cà phê là tôi lại đồng ý. Trên đường đi thì luôn tự nói với chính mình chỉ gặp mặt như những người bạn. Nhưng rồi khi gặp nhau chúng tôi lại đưa nhau vào nhà nghỉ.
Hơn ba tháng lừa dối chồng con tôi vẫn không chịu dừng lại. Chồng tôi chẳng hề hay biết gì cứ luôn tin tưởng vợ mình. Nhưng rồi cách đây hơn tuần, tôi đã bị vợ của người tình bắt quả tang khi cả hai đang ôm nhau. Tôi nhục nhã ê chề khi bị vợ anh tát và dùng không biết bao câu từ thô tục để nhục mạ tội ngoại tình.
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt mà chịu đựng trả giá cho việc lên giường với chồng người khác. Chưa hết tôi còn bị vợ anh đe dọa sẽ cho chồng tôi và tất cả mọi người ở cơ quan biết được con người thật của tôi.
Mấy ngày vừa qua tôi sống mà cứ như chết. Cảm giác nhục nhã xấu hổ và đầy tội lỗi khi nhìn thấy chồng con cứ dày vò tôi đến ngạt thở. Tôi không thể hình dung được nếu mọi chuyện bị phơi bày, làm sao tôi có thể đối diện với con của mình. Còn chồng tôi anh có lẽ anh sẽ hận tôi đến chết. Rồi bố mẹ hai bên, bạn bè đồng nghiệp họ sẽ khinh miệt tôi đến mức nào.
Tôi hối hận vô cùng tại sao lúc bắt đầu ngoại tình tôi không nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay. Tôi phải làm sao bây giờ, phía trước có con đường nào cho tôi nữa không. Tôi bế tắc quá, mong mọi người giúp tôi.