Làm sao để chồng công khai tài chính minh bạch?

Ngọc Huỳnh,
Chia sẻ

Tôi có bao giờ từ chối những đề nghị chính đáng từ anh đâu? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà sao vẫn không có được sự minh bạch tài chính từ anh?

Chúng tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời trước và sau khi cưới. Chúng tôi sống riêng tại một căn hộ tiện nghi mà anh thuê sẵn. Cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi quấn quýt bên nhau. Anh thường dẫn tôi đi chơi những dịp cuối tuần, thỉnh thoảng anh nói những lời ngọt ngào, ngày lễ anh mua tặng tôi những món quà xinh xinh. Với tôi, anh không chỉ là người chồng tuyệt vời, mà còn là ân nhân của gia đình, vì anh từng sẵn lòng giúp công ty anh tôi thoát khỏi nguy cơ giải thể.



Tuy vậy, anh là người vụng về, không biết nấu một món nào kể cả những món đơn giản nhất, chưa từng biết sử dụng máy giặt, thậm chí không biết cây chổi nằm ở đâu, quần áo sạch còn hay hết... Những ngày đầu, một mình tôi tất bật với công việc nhà sau giờ hành chính, dù khá vất vả nhưng tôi không hề than phiền, có lẽ vì quan niệm, tôi vẫn thấy mẹ tôi, chị tôi đều như thế.

Một ngày, sau khi cơm nước xong, nằm xem ti vi tôi chìa hai bàn tay và nói nửa đùa nửa thật: "Ai cũng nói rằng không có bàn tay phụ nữ nào lại xấu xí hơn bàn tay em, có lẽ vì em đã làm quá nhiều việc". Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng biết rằng có biết bao người vẫn có đôi tay đẹp mặc dù phải làm việc nhà đấy thôi, vấn đề là đôi tay tôi vốn không đẹp. Lúc đó anh chỉ cười trừ.


Vậy mà hôm sau, anh đã dành công việc rửa chén về phần mình khiến tôi hết sức bất ngờ. Cũng tương tự như vậy, công việc ủi đồ được chuyển qua anh sau một lần tôi ủi đồ bất cẩn bị phỏng tay. Thỉnh thoảng anh lại đùa "Chết rồi, tay anh thật xấu xí, có lẽ vì anh đã làm quá nhiều việc". Cả hai cùng phì cười.

Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày anh tham gia công việc nhà, những cái chén kiểu đắt tiền mới ngày nào còn sáng loáng tinh tươm nay đã mẻ vành hầu hết. Và mấy phen tôi phải ngượng chín người vì đến cơ quan rồi mới phát hiện cái cổ áo còn nhăn nheo hay li quần sai nếp. Nhiều lần muốn góp ý nhưng khi nhìn thấy đôi tay anh sưng rộp sau mỗi lần rửa chén, lại thôi.


Cuộc sống chúng tôi khá êm đềm, cả vật chất lẫn tinh thần. Từ ngày lấy nhau, tôi dành dụm được một khoản tiền kha khá, chủ yếu là từ thu nhập của anh. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ mua nhà. Nhưng bây giờ thì kế hoạch ấy đã bị phá sản.

Cách đây nửa năm, tôi nhận được tin nhắn của ngân hàng về việc thay đổi số dư tài khoản: vừa rút ra 150 triệu đồng. Sau đó không lâu là 250 triệu đồng. Tôi cũng không thắc mắc gì vì đây là chuyện bình thường, anh vẫn rút tiền ra và trả tiền về trong tài khoản của tôi, nhằm phục vụ cho công việc. Rồi một ngày anh bàn với tôi về khó khăn của mình, anh đang cần một số tiền lớn.

Tôi phải giật mình với con số của anh, con số mà cho dù có dốc hết những gì chúng tôi có cũng không đủ. Sau cơn hoảng loạn là sự nghi ngờ, tôi bắt đầu hỏi anh về 2 đợt rút tiền trước và được biết số đó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa do anh đã trả nợ. Tôi tranh luận với anh về việc tại sao tôi đã không biết gì về việc mắc nợ của chồng mình? Anh nói rằng đây chỉ là khó khăn trong nhất thời, lúc đó anh tin rằng anh có thể tự xoay sở được mà không cần nói với tôi, nhưng cuối cùng thì không thể.

Tôi rất hoang man không biết có nên tin những gì anh nói nên đã trả lời rằng tôi không chấp nhận đem hết tài sản để trả cho người ta, điều đó thật nguy hiểm cho gia đình mình. Lần đó anh giận tôi và nói rằng: "Nếu vậy em hãy chuyển qua tài khoản khác để anh khỏi rút được luôn đi". Anh đâu ngờ tôi đã làm thế thật. Tôi nhất định không hợp tác với anh với ý nghĩ là giữ lại cho gia đình phòng khi biến cố. Nhưng sau đó vài ngày nhìn vẻ lo lắng của anh, nghe tiếng anh thở dài trong những đêm trằn trọc, thương quá tôi đành thay đổi ý kiến. Vậy là tài sản chúng tôi đã rơi vào số 0.

Sau đợt đó, dù cuộc sống thiếu thốn chút ít nhưng nhìn chung vẫn ổn. Hiện tại tài khoản tôi bắt đầu xuất hiện những khoản nho nhỏ mới, khiến tôi cũng vui vui. Vì nóng lòng muốn sớm lấy lại số tiền đã mất, ngày nào tôi cũng hỏi anh về công việc theo cách kiểm soát, lắm lúc làm anh bực mình. Sự bực mình lan từ anh qua tôi, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Rồi đến một ngày, tôi phát hiện anh bàn với mẹ ruột về việc thuê gia sư cho đứa cháu gái học hành đang xuống dốc. Tôi bắt đầu sinh nghi. Có vẻ như anh có quá nhiều dự định riêng tư mà tôi không biết.

Nói về đứa bé một chút. Đó là con gái của chị hai của anh. Chị hai và anh rể ly hôn khi bé mới tròn 2 tuổi, từ đó hai mẹ con sống bên ngoại (tức là cha mẹ ruột của anh). Đến khi bé 5 tuổi thì được gửi hẳn bên ngoại vì chị hai đi bước nữa và định cư ở nước ngoài. Anh đã có thời gian gắn bó với con bé khá dài trước khi kết hôn, nên anh thương yêu và chăm lo cho bé chẳng thua gì con ruột. Trước đây, mấy lần tôi giận anh vì lỡ hẹn với những lý do: dự lễ khai giảng, họp phụ huynh, dẫn bé đi nhà sách... Nay anh vẫn không bỏ thói quen đó dù đã có cuộc sống riêng, điều này ít nhiều đã khiến tôi khó chịu rồi, nói chi tới việc anh sử dụng tiền bạc để thuê gia sư mà không bàn với tôi.

Tôi đem chuyện tâm sự với mẹ ruột của mình vào một ngày cuối tuần. Bà bảo tôi thật tệ khi đi ganh tị với một đứa trẻ đáng thương như thế. Bà nói rằng đó là nét đáng quý của chồng tôi, tôi cần phải ủng hộ và tạo điều kiện cho anh ấy. Cuộc sống có lúc thăng trầm, lúc hoạn nạn mới cần có nhau, sao tôi lại bỏ mặc anh ấy?


Rồi bà còn nói những thứ triết lý sâu xa như: Vật chất phù du lắm, chia xẻ ít tiền bạc cho ai đó cũng là cái phúc. Tình cảm mênh mông lắm, san sẻ bớt tình cảm (mà mình nghĩ là của chồng mình phải dành cho mình) một chút cho cuộc đời cũng không sao. Bà khuyên tôi phải biết tin chồng một chút, không có gì giết chết con người ta nhanh chóng bằng việc đắm mình vào những hoài nghi không có căn cứ... (Tôi không nhớ hết nguyên văn, nhưng nói chung mẹ tôi vốn là người có khiếu khiến cho mọi việc đơn giản vậy).

Sau lần trò chuyện với mẹ, tôi bắt đầu thay đổi. Trước tiên, tôi quyết định cùng chồng dẫn cô bé đi chơi thay vì trước đây anh ấy đi một mình. Dần dần, chính cô bé đã chinh phục tôi bằng nét ngây thơ của một đứa trẻ, tôi nghe lòng ấm áp, như muốn chở che. Tình cảm ba chúng tôi ngày một khăng khít và tràn ngập tiếng cười. Tâm lý tôi cũng trở nên thoải mái hơn, tôi chẳng còn tra hỏi anh về tiền bạc kiếm được, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm về công việc. Tôi còn gợi ý anh gửi tiền cho ba mẹ vào các dịp về thăm. Đi đâu xa tôi cũng không quên mua quà về cho gia đình chồng và cháu gái.

Ngày ngày anh vẫn đưa đón tôi đều đặn, chiều về chúng tôi quây quần bên bữa cơm. Tôi vẫn là "bếp trưởng", còn anh vẫn cố gắng chia sẻ công việc với tôi. Nhìn cảnh anh làm cá, rửa thịt còn tôi thì nằm võng chút cho đỡ mệt, lắm lúc tôi không biết ai là vợ ai là chồng nữa. Vừa rồi, anh còn bàn với tôi về việc sinh em bé. Tôi biết rằng sự yêu thương lại được gắn kết, những ngày tháng ngọt ngào đã trở về. Ấy vậy mà tôi vẫn không nhận lại được sự thật lòng từ anh ấy.


Anh có quỹ riêng. Mấy lần tôi để ý thấy anh tiêu những khoản tiền lớn mà tôi không biết đó là việc gì. Các bạn cũng biết, mặc dù không nói nhưng có lẽ người vợ nào cũng muốn biết hết các khoản thu chi của chồng. Tôi cũng vậy. Có điều tôi muốn điều đó mang tính tự nguyện hơn. Tôi có bao giờ từ chối những đề nghị chính đáng từ anh đâu? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà sao vẫn không có được sự minh bạch tài chính từ anh? Nếu cứ thế này, tôi sẽ chết dần chết mòn vì những "hoài nghi không căn cứ" như lời mẹ tôi mất. Tôi phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ