Không còn cảm giác chồng là của tôi nữa rồi!

P.A,
Chia sẻ

Đến thời điểm này thì thực sự tôi cũng không còn cảm giác chồng tôi là của tôi nữa rồi. Tôi cố gắng giữ cái gia đình này nhưng dường như nó quá tầm tay của tôi mất rồi.

Tôi viết ra những dòng này là khi đêm đã về khuya. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, khi chồng và các con tôi đang ngủ.

Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau từ tình bạn của hai người bạn thân, anh là người hiền lành và tốt bụng. Cuộc sống sau 7 năm lấy nhau cứ đi từ khó khăn này đến khó khăn khác nhưng đến thời điểm hiện tại về mọi điều kiện thì có thể nói là ổn. Chúng tôi đã có hai đứa nhóc xinh đẹp, một trai 5 tuổi và một gái 7 tháng tuổi. Hai vợ chồng đều có công việc như mong muốn và chồng tôi có vị trí trong xã hội.


Câu chuyện của gia đình tôi bắt đầu từ 2 năm về trước khi tôi phát hiện ra chồng tôi đêm hôm thường hay tâm sự chát chít với một cô bé (lúc đó là sinh viên thực tập tại công ty của anh). Theo lời nói chuyện của anh thì cô bé đó rất thông minh biết lắng nghe tâm sự của chồng tôi. Và càng ngày cấp độ tình cảm của chồng tôi và cô bé ấy càng tăng.

Tôi tình cờ đã đọc được một lá thư và chồng tôi viết cho cô ấy với những lời lẽ mà tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ được chồng tôi nói với tôi những lời yêu thương có cánh ấy cả. Chồng tôi đã khẳng định đó là tình yêu mà không giống cái kiểu tình yêu đi từ hai người bạn thân với tôi.

Khi phát hiện ra chuyện tình cảm đó tôi thực sự choáng vì ai thì có thể ngoại tình chứ không bao giờ tôi nghĩ đó là chồng mình cả vì anh thực sự tốt. Nhưng từ đấy tôi cũng đã phát hiện ra chúng tôi có vấn đề. Lúc đó việc làm ăn của chồng rất khó khăn, đã bị đổ vỡ, thất bại. Lúc ấy, tôi cũng mắc phải một sai lầm là nói anh sao không thế này sao không thế kia... Tuy thế, anh cũng không bao giờ nói với tôi là em không nên làm thế. Chính vì thế mà tôi cũng không biết là mình sai. Anh lý giải là tôi không biết lắng nghe nên mới có chuyện chồng tôi say nắng.


Sau khi phát hiện ra chuyện say nắng ngoài luồng của chồng mình thì tôi thấy mình cũng sai ở một số vấn đề và tôi đã thay đổi mình, luôn lắng nghe và sửa theo. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó mà nó tiếp tục phát triển. Đẻ rồi một lần mất kiểm soát tôi đã cho một đống thuốc ngủ vào mồm và phải đi rửa ruột tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau cú sốc đó chúng tôi vẫn tìm cách đối thoại trực tiếp. Anh cũng đã nhận là mình sai và nói sẽ sửa vì thực sự theo năm tháng tôi thấy mình may mắn khi có một người chồng biết lo lắng cho gia đình như anh và tôi đã nói sẽ không bao giờ nhường anh cho ai khác. Trong cuộc sống tôi cũng tự thấy mình cá tính và bản lĩnh. Sau chuyện đó chúng tôi đã coi như không có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi sinh em bé thứ 2 và tôi vẫn cứ tưởng rằng như thế là êm đềm. Tôi cũng xin nói thêm rằng chồng tôi thuộc tuýp đàn ông mà phụ nữ thích, nhẹ nhàng và tình cảm. Và tôi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện anh đã làm như thế với tôi cả. Nhưng cách đây 2 ngày tình cờ tôi lại phát hiện chồng tôi và cô gái kia (hiện đã đi lấy chồng được 4 tháng) vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau an ủi và chia sẻ.


Tôi đang bế con bé con 7 tháng trên tay và cầm điện thoại của anh thì anh giằng cho bằng được. Chính vì điều đó mà tôi nghĩ chuyện của vợ chồng tôi không ổn. Anh và cô ta sẽ không bỏ được nhau, hai người vẫn ngoại tình trong tư tưởng. 

Ngày hôm qua chúng tôi đã ngồi 4 tiếng trong quán cafe để nói chuyện trực tiếp. Trong lúc mất bình tĩnh tôi cũng đã gọi điện cho cô bé kia và nói rằng tôi đã nhẹ nhàng nói mà không nghe thì tôi cũng không để yên. Đồng thời tôi cũng nói vấn đề này với chồng của cô ấy (vì chồng của cô đấy làm cùng công ty chồng tôi). Cậu ta cũng nói với tôi rằng thực ra chuyện trước đó cô ấy cũng đã nói với anh ta rồi nhưng là chuyện quá khứ rồi. Cô ấy đã rất mệt mỏi và không muốn nghĩ tới nữa.

Nhưng tôi tự hỏi nếu mệt mỏi thì sao chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn. Tôi cũng nhắc cậu ấy là em nên yêu vợ em nhiều hơn đi đừng nên lo chuyện hộ gia đình chị. Có thể tôi làm thế là sai nhưng tôi thực sự không thể bình tĩnh được. Còn cảm giác hiện tại đối với chồng tôi là: tôi yêu chồng tôi nhưng tôi đã phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác và chắc rằng tình yêu đó sẽ phai tàn theo năm tháng. Tôi là người sống không muốn để những chuyện linh tinh phải nghĩ trong đầu vì như thế tôi chẳng làm việc gì có hiệu quả hết.


Chồng tôi luôn có một góc bí mật nào đó mà tôi không thể hiểu nổi, hay tôi quá cầu toàn trong hôn nhân chăng? Hai con tôi thì còn quá nhỏ và thực sự mà nói tôi cần bố cho các con tôi thì đúng hơn. Tôi cũng nói với anh là "Không ai làm bố của các con tốt như anh và làm mẹ của các con tôi tốt như em cả". Tôi chỉ giữ gia đình tôi nhưng tôi không tin là tôi có thể giữ được. Tôi cũng không muốn đưa hai đứa con tôi đi khỏi nhà chồng tôi vì thực sự mà nói bố mẹ chồng tôi rất tốt, chăm lo cho các cháu còn hơn cả ông bà ngoại.

Bố mẹ chồng cũng rất quý mến tôi và không muốn chia lìa hai đứa ra vì nếu bố hay mẹ có vấn đề gì thì chúng còn có anh em để dựa. Đến thời điểm này thì thực sự tôi cũng không còn cảm giác chồng tôi là của tôi nữa rồi. Tôi cố gắng giữ cái gia đình này nhưng dường như nó quá tầm tay của tôi mất rồi.


Tôi phải làm sao đây hả các mẹ? Tôi thường nói với chồng không biết có hơi bốc đồng không là thà anh đi ăn bánh trả tiền con hơn là ngoại tình về tâm hồn như thế này. Đi bên tôi mà anh nghĩ đến người khác, niềm tin của tôi vào cuộc hôn nhân này đang chết dần chết mòn theo năm tháng. Làm ơn cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất trong vấn đề này với vì nghĩ nhiều quá chắc tôi thần kinh mất.

Chia sẻ