Méo mặt và sợ về quê vì mẹ chồng sĩ diện quá đà
Tôi không phải sợ về quê, cũng không phải sợ sự quê mùa, mà sợ độ "sĩ diện” quá đà của bố mẹ chồng.
Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, đi học đại học rồi trụ lại thành phố. Mặc dù cả hai đều có công việc ổn định nhưng với đồng lương công chức và 2 đứa con ăn học nên kinh tế cũng không dư giả cho lắm. Nhưng cuộc sống hạn hẹp nơi thành phố cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền không làm tôi “oải” bằng việc cuối tuần về quê chồng.
Tôi cũng không phải người hẹp hòi trong chuyện tiền bạc nhưng lương công chức có hạn, tiền con cái ăn học cùng các khoản chi tiêu trong nhà đã phải giảm tới mức tối đa để không hao hụt vào khoản tiết kiệm phòng lúc con ốm đau. Vậy nên vài mâm cơm “vặt vãnh” – theo cách nghĩ của mẹ chồng cũng khiến tôi không khỏi đắn đo. Nếu vài ba tháng mới tổ chức ăn uống một lần thì thì còn đỡ, đằng này tuần nào bà cũng muốn các con về chơi, và khi về thì chuyện cơm nước là điều tất lẽ dĩ nhiên.
Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng?
Một lần tôi phải đi công tác Sài Gòn 2 tuần, biết chuyện mẹ chồng liền gọi điện hỏi han với giọng rất phấn khởi. Sau một hồi trò chuyện, bà liền chốt lại với đại ý: Vì đã trót khoe với hàng xóm việc con dâu đi Sài Gòn nên khi nào về tôi nhớ mua ít đặc sản trong đó để mẹ biếu hàng xóm và họ hàng mỗi người một ít. Nghe xong điện của mẹ chồng tôi chỉ trực khóc vì tủi thân, mẹ đâu biết rằng tôi vào đây vì công việc, tiền ăn ở rất đắt đỏ, công ty chỉ hỗ trợ phần đi lại còn đâu tôi phải bỏ tiền túi của mình ra chi trả.
Đối mặt với tiếng thở dài của chồng, tôi lại chùn bước.
Cuối tuần tôi sẽ vẫn về quê, nhưng tôi sẽ nói hết những khó khăn hiện tại của hai vợ chồng cho bố mẹ nghe. Tôi sẽ không sống mãi trong bức tranh hoàn hảo mà bố mẹ chồng và chồng tôi cố công dựng lên nữa. Nhưng, đáp lại những bày tỏ của vợ là tiếng thở dài của chồng, nhìn vẻ mặt vừa đau khổ vừa van lơn tôi lại chùn bước, chẳng lẽ tôi cứ sống mãi với vỏ bọc này?