Khao khát được một lần gặp người cha phụ bạc
Một người cha phụ bạc, ruồng bỏ con cái không có trách nhiệm khi lần đầu tiên gặp lại các bạn sẽ làm gì? Tôi tin chắc các bạn sẽ trách móc giận dỗi, thậm chí là oán hận. Còn tôi...
Tôi năm nay 27 tuổi rồi, cuộc sống của tôi đã trải qua biết bao khó khăn, nhất là những ngày tháng ngày vẫn còn là học sinh, hay sinh viên. 27 tuổi rồi nhưng tôi không còn nhớ khuôn mặt bố mình thế nào nữa. Nhiều khi tôi tò mò muốn biết cuộc sống của bố ra sao. Năm lớp 11 tôi đã đi tìm, nhưng người cha phụ bạc của tôi đã chuyển vào Sài Gòn sống.
Không nỗi đau nào đau hơn khi sống thiếu cha hoặc mẹ, tuổi thơ của tôi không còn hồn nhiên, phải bươn trải với cuộc sống từ tấm nhỏ. Tôi cũng không biết hình ảnh bố như thế nào nữa bởi với tôi 1 tấm hình của bố để tôi nhìn cũng không có. Tôi chỉ có thể hiểu đó là một mối tình của bố và mẹ rồi thế nào đó 2 người không sống cùng nhau và học lớp 3 tôi mới hiểu rằng tôi thực sự không có bố.
Mẹ đã vất vả nuôi anh em tôi lớn khôn. Đến ngày hôm nay anh trai tôi cũng đã lấy vợ và là giáo viên cấp 3 dạy trường chuyên. Còn tôi, tôi lên Hà Nội học đại học và lấy chồng ở đây luôn. Hiện tôi cũng có cuộc sống khấm khá và công việc rất tốt. Nói chung bị bố bỏ rơi từ tấm bé nhưng mẹ vẫn dạy anh em chúng tôi nên người.
Dù đã có cuộc sống ổn định nhưng tôi vẫn không biết cuộc sống của bố tôi thế nào nên rất muốn biết bố tôi sống có ổn không? Tôi vẫn mong một ngày nào đó được gặp bố. Tôi luôn nghĩ, nếu ai đó có thể tha thứ được cho cha mẹ thì hãy tha thứ, vì ít ra cha mẹ bạn còn ăn năn hối lỗi cần sự tha thứ của bạn. Còn tôi sau 27 năm bị bỏ rơi và đi tìm cha nhưng chỉ mang thêm nỗi đau tột cùng. Cảm xúc của tôi mấy ngày qua thật khó tả.
Chuyện là sau bao ngày trăn trở, suy nghĩ, tò mò, khao khát, tôi quyết định đi tìm ông, người mà tôi phải gọi là Bố. Tôi bắt xe về Ninh Bình, nơi có người mẹ thân yêu của tôi và qua 1 số thông tin của người hàng xóm, tôi đã giấu mẹ gọi 1 chiếc taxi cùng anh trai vào Thanh Hóa. Đây là lần trở về quê nội đầu tiên của 2 anh em tôi. Nó chỉ cách nhà tôi khoảng 60km và tôi gọi là quê nội cho thân thương chứ thực sự khi tôi biết nhận thức thì đây là lần đầu tiên tôi tìm về.
Trong lòng tôi rất tò mò, khi gặp ông ấy sẽ như thế nào và còn bao cảm xúc lạ lẫm khác. Tôi cũng xác định với lòng mình rằng, gặp ông ấy để cho ông ấy hiểu rằng không có ông cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp chứ không bao giờ nghĩ gặp lại ông để tìm lại tình thương yêu hay hàn gắn. Và hai anh em tôi dừng xe tại 1 ngôi nhà đất, một người phụ nữ ra đón. Tôi ngơ ngác và đi sát anh trai để hỏi nhỏ "Anh ơi đây là ai và em phải gọi là gì?". Anh trai tôi bảo đây là vợ của bố, là mẹ T, em hãy gọi là Mẹ. Tôi lắc đầu không đồng ý và trả lời em sẽ gọi là bác. Anh tôi suy nghĩ chín chắn hơn, có thể anh hiểu phần nào cuộc đời mẹ tôi và ông ấy. Anh có bảo với tôi rằng em tiếc gì 1 lời gọi, em hãy gọi là Mẹ đi. Cảm nhận điều anh tôi mong muốn tôi đã gọi là Mẹ.
Sau khi vào ngôi nhà đất, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là cội nguồn là gốc dễ. Ngôi nhà đất nghèo nàn là nơi thờ cúng tổ tiên, thắp hương xong tôi ngồi nói chuyện với mẹ T, còn người tôi muốn gặp lại không có nhà và như lời mẹ T nói thì ông ấy vẫn chứng nào tật đấy, ông ấy đang ở với một người đàn bà khác.
Mẹ T đưa anh em tôi sang nhà cụ và cụ đã ôm tôi khóc và tôi cũng đã khóc. Tôi khóc cho số phận của mình, bao nhiêu ấm ức bấy lâu cứ òa lên trong nghẹn ngào. Tại sao tôi lại sinh ra trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế, mẹ T cũng khóc như hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ mà 27 năm qua lần đầu tiên thắp nén hương cho tổ tiên.
Tôi có để lại số điện thoại vì không muốn ảnh hưởng nhiều đến công việc ngày mùa của mẹ T và anh em tôi thu xếp về Ninh Bình. Ngay tối hôm đó có một cuộc điện thoại, giọng một phụ nữ giới thiệu với tôi rằng là con gái của anh trai bố tôi, chúng tôi đã nói chuyện và hỏi han mặc dù chưa gặp mặt, rồi nhắn tin cho nhau. Tôi có tâm sự và nhắn tin với một người chị và nói rằng mục đích về lần này không phải tìm lại ông để nối lại tình cha con, mà để ông ấy hiểu em đã lớn khôn và trưởng thành thế nào, không có ông, mẹ vẫn nuôi em trở thành một con người thành đạt.
Và cũng tối hôm đó ông ấy sau khi biết hai anh em tôi về tìm ông và có để lại số điện thoại thì ông đã gọi cho tôi hỏi thăm. Ông hỏi tôi chuyện chồng con, công việc và nói với tôi rằng: Tại sao con không đi tìm bố, bố đã tìm con nhưng con đi học ngoài Hà Nội. Tại sao con lấy chồng mà không báo cho bố, bố có gửi thư nhà bên cạnh cho con. Tôi biết ông đang có một phần nào là ngụy biện bởi 27 năm trời chẳng lẽ ông chỉ tìm tôi 1, 2 lần không gặp là thôi sao?
Sáng hôm sau bố và tôi vẫn nói đủ chuyện, bố bảo bố đang ốm, rồi hôm nào con về thăm bố. Ôi mọi sự giận hờn trong tôi dường như tan biến, lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác được yêu thương.
Các bạn biết không, một người cha phụ bạc, ruồng bỏ con cái không có trách nhiệm khi lần đầu tiên gặp lại các bạn sẽ làm gì? Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ trách móc giận dỗi, thậm chí là oán hận. Còn tôi, tôi vẫn nói chuyện bình thường qua điện thoại, vẫn gọi là bố và chưa bao giờ nói năng hỗn láo hoặc tỏ ý trách móc. Và hình như duyên số của chúng tôi chỉ đến thế thôi (tối hôm trước và sáng hôm sau chưa đầy 24h).
Sau khi chị ấy - cái chị mà tôi nhắn tin tối hôm trước đã cho ông ấy đọc tin nhắn của tôi có nội dung "Mục đích của em không phải tìm lại ông để nối lại tình cha con mà để ông ấy hiểu em đã lớn khôn và trưởng thành thế nào, không có ông ấy mẹ vẫn nuôi em trở thành một con người thành đạt". Sau khi đọc xong tin nhắn đấy, bố tôi đã thay đổi thái độ với tôi 180 độ.
Khi vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm cùng mẹ, tôi nhận được nhiều tin nhắn của ông có nội dung:
Tin nhắn thứ 1: Mày không phải là con tao, tao cấm mày không được về quê vì đấy không phải là cội nguồn của mày.
Tin nhắn thứ 2: Mày không phải là con tao, mày không thấy xấu hổ khi về tìm tao mà tao không phải là bố mày à?
Tin nhắn thú 3: Tao cấm mày không được liên hệ với bất cứ một người nào trong gia đình tao.
Tin nhắn thứ 4: Bố dượng là gì, là chồng của mẹ lấy về để ngủ với con gái mình (Chẳng là năm 2011, mẹ tôi khi lập gia đình cho anh em tôi xong thì đi bước nữa để nương tựa tuổi già. Năm nay anh tôi 32 tuổi nghĩa là 32 năm qua mẹ tôi nuôi anh em tôi một mình. Đám cưới mẹ tôi tổ chức long trọng và tôi đã rất hạnh phúc khi các con của 2 bên gia đình đều ủng hộ, nhìn mẹ mặc áo cưới lên xe hoa thật đẹp).
Khi nhận được tin nhắn tuyệt tình của bố, tôi vẫn không phản ứng gì vì tôi biết tôi có nhắn tin lại hay gọi lại thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, tôi chỉ biết chết lặng người.
Mọi chuyện thật tồi tệ quá phải không? Tôi đã hối hận khi tìm lại ông mặc dù chưa gặp mặt. Tại sao tôi chưa một lần nhìn thấy ông hoặc nếu có gặp tôi cũng không nhận ra và chắc ông cũng thế, vậy mà sao tôi cảm thấy đau đớn thế này. Còn mẹ tôi thì chỉ an ủi và nói rằng, khi con gặp lại ông, con sẽ hiểu bản chất của ông ấy. Có lẽ giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ không níu giữ con người đó, và tại sao những lần ông đến tìm tôi mẹ đều tìm mọi cách không cho ông ấy gặp. Nghe nói mẹ chỉ giơ ảnh của tôi cho ông ấy xem mà không cho ông ấy cầm. Mẹ đã nói với ông ấy rằng: "Ông không đủ tư cách đẻ cầm ảnh con gái".
Tôi đang đau lắm. Tôi đã nghĩ việc báo hiếu tổ tiên bằng cách ủng hộ tiền để xây lại nhà thờ, giúp đỡ những người khó khăn mặc dù tôi không giầu có gì. Tôi đã nghĩ việc tha thứ cho ông ấy, dù sao đó cũng là bố - người sinh ra tôi. Tôi cũng đã nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi sẽ giúp đỡ ông ấy nếu ông ấy khó khăn. Vậy mà...
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lúc này đầu óc tôi như quay cuồng. Giờ đây tôi đã có ý nghĩ rằng cho dù ông ấy nghèo nàn đi ăn mày tôi cũng sẽ không bao giờ thương nữa. Tôi có nên copy tất cả tin nhắn của ông ấy đã gửi cho tôi vào một cái đĩa để khi ông ấy già, tôi gửi cho ông ấy hay đưa cho ông khi ông ấy ốm đau để ông ấy chết không thể nhắm mắt không? Nói thực tôi đã nghĩ như thế đấy vì quá hận ông. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm được việc đó.
Nhưng tôi cũng không thể hiểu chính lòng mình. Tại sao một người cha như thế mà trong lòng tôi vẫn khao khát một lần gặp ông ấy chứ? Còn gặp để làm gì tôi cũng không biết nữa. Thi thoảng tôi vẫn muốn nghe giọng nói của ông
ấy, tôi lấy một số máy lạ và nháy máy, chỉ để nghe ông ấy nhấc máy và nói
a lô. Cảm giác lúc đó thật khó hiểu.
Không biết có bạn nào như trường hợp của tôi không nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu cha mẹ bạn bỏ nhau mặc dù không quan tâm đến bạn, dù mấy chục năm bạn không gặp mặt, nhưng nếu họ có vẻ như ăn năn hối lỗi thì hãy tha thứ bạn nhé vì ít ra bạn còn hạnh phúc hơn tôi. Bây giờ tôi lại lấy một số máy lạ và gọi cho ông ấy...
Không nỗi đau nào đau hơn khi sống thiếu cha hoặc mẹ, tuổi thơ của tôi không còn hồn nhiên, phải bươn trải với cuộc sống từ tấm nhỏ. Tôi cũng không biết hình ảnh bố như thế nào nữa bởi với tôi 1 tấm hình của bố để tôi nhìn cũng không có. Tôi chỉ có thể hiểu đó là một mối tình của bố và mẹ rồi thế nào đó 2 người không sống cùng nhau và học lớp 3 tôi mới hiểu rằng tôi thực sự không có bố.
Mẹ đã vất vả nuôi anh em tôi lớn khôn. Đến ngày hôm nay anh trai tôi cũng đã lấy vợ và là giáo viên cấp 3 dạy trường chuyên. Còn tôi, tôi lên Hà Nội học đại học và lấy chồng ở đây luôn. Hiện tôi cũng có cuộc sống khấm khá và công việc rất tốt. Nói chung bị bố bỏ rơi từ tấm bé nhưng mẹ vẫn dạy anh em chúng tôi nên người.
Dù đã có cuộc sống ổn định nhưng tôi vẫn không biết cuộc sống của bố tôi thế nào nên rất muốn biết bố tôi sống có ổn không? Tôi vẫn mong một ngày nào đó được gặp bố. Tôi luôn nghĩ, nếu ai đó có thể tha thứ được cho cha mẹ thì hãy tha thứ, vì ít ra cha mẹ bạn còn ăn năn hối lỗi cần sự tha thứ của bạn. Còn tôi sau 27 năm bị bỏ rơi và đi tìm cha nhưng chỉ mang thêm nỗi đau tột cùng. Cảm xúc của tôi mấy ngày qua thật khó tả.
Chuyện là sau bao ngày trăn trở, suy nghĩ, tò mò, khao khát, tôi quyết định đi tìm ông, người mà tôi phải gọi là Bố. Tôi bắt xe về Ninh Bình, nơi có người mẹ thân yêu của tôi và qua 1 số thông tin của người hàng xóm, tôi đã giấu mẹ gọi 1 chiếc taxi cùng anh trai vào Thanh Hóa. Đây là lần trở về quê nội đầu tiên của 2 anh em tôi. Nó chỉ cách nhà tôi khoảng 60km và tôi gọi là quê nội cho thân thương chứ thực sự khi tôi biết nhận thức thì đây là lần đầu tiên tôi tìm về.
Trong lòng tôi rất tò mò, khi gặp ông ấy sẽ như thế nào và còn bao cảm xúc lạ lẫm khác. Tôi cũng xác định với lòng mình rằng, gặp ông ấy để cho ông ấy hiểu rằng không có ông cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp chứ không bao giờ nghĩ gặp lại ông để tìm lại tình thương yêu hay hàn gắn. Và hai anh em tôi dừng xe tại 1 ngôi nhà đất, một người phụ nữ ra đón. Tôi ngơ ngác và đi sát anh trai để hỏi nhỏ "Anh ơi đây là ai và em phải gọi là gì?". Anh trai tôi bảo đây là vợ của bố, là mẹ T, em hãy gọi là Mẹ. Tôi lắc đầu không đồng ý và trả lời em sẽ gọi là bác. Anh tôi suy nghĩ chín chắn hơn, có thể anh hiểu phần nào cuộc đời mẹ tôi và ông ấy. Anh có bảo với tôi rằng em tiếc gì 1 lời gọi, em hãy gọi là Mẹ đi. Cảm nhận điều anh tôi mong muốn tôi đã gọi là Mẹ.
Sau khi vào ngôi nhà đất, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là cội nguồn là gốc dễ. Ngôi nhà đất nghèo nàn là nơi thờ cúng tổ tiên, thắp hương xong tôi ngồi nói chuyện với mẹ T, còn người tôi muốn gặp lại không có nhà và như lời mẹ T nói thì ông ấy vẫn chứng nào tật đấy, ông ấy đang ở với một người đàn bà khác.
Mẹ T đưa anh em tôi sang nhà cụ và cụ đã ôm tôi khóc và tôi cũng đã khóc. Tôi khóc cho số phận của mình, bao nhiêu ấm ức bấy lâu cứ òa lên trong nghẹn ngào. Tại sao tôi lại sinh ra trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế, mẹ T cũng khóc như hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ mà 27 năm qua lần đầu tiên thắp nén hương cho tổ tiên.
Tôi có để lại số điện thoại vì không muốn ảnh hưởng nhiều đến công việc ngày mùa của mẹ T và anh em tôi thu xếp về Ninh Bình. Ngay tối hôm đó có một cuộc điện thoại, giọng một phụ nữ giới thiệu với tôi rằng là con gái của anh trai bố tôi, chúng tôi đã nói chuyện và hỏi han mặc dù chưa gặp mặt, rồi nhắn tin cho nhau. Tôi có tâm sự và nhắn tin với một người chị và nói rằng mục đích về lần này không phải tìm lại ông để nối lại tình cha con, mà để ông ấy hiểu em đã lớn khôn và trưởng thành thế nào, không có ông, mẹ vẫn nuôi em trở thành một con người thành đạt.
Và cũng tối hôm đó ông ấy sau khi biết hai anh em tôi về tìm ông và có để lại số điện thoại thì ông đã gọi cho tôi hỏi thăm. Ông hỏi tôi chuyện chồng con, công việc và nói với tôi rằng: Tại sao con không đi tìm bố, bố đã tìm con nhưng con đi học ngoài Hà Nội. Tại sao con lấy chồng mà không báo cho bố, bố có gửi thư nhà bên cạnh cho con. Tôi biết ông đang có một phần nào là ngụy biện bởi 27 năm trời chẳng lẽ ông chỉ tìm tôi 1, 2 lần không gặp là thôi sao?
Sáng hôm sau bố và tôi vẫn nói đủ chuyện, bố bảo bố đang ốm, rồi hôm nào con về thăm bố. Ôi mọi sự giận hờn trong tôi dường như tan biến, lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác được yêu thương.
Các bạn biết không, một người cha phụ bạc, ruồng bỏ con cái không có trách nhiệm khi lần đầu tiên gặp lại các bạn sẽ làm gì? Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ trách móc giận dỗi, thậm chí là oán hận. Còn tôi, tôi vẫn nói chuyện bình thường qua điện thoại, vẫn gọi là bố và chưa bao giờ nói năng hỗn láo hoặc tỏ ý trách móc. Và hình như duyên số của chúng tôi chỉ đến thế thôi (tối hôm trước và sáng hôm sau chưa đầy 24h).
Sau khi chị ấy - cái chị mà tôi nhắn tin tối hôm trước đã cho ông ấy đọc tin nhắn của tôi có nội dung "Mục đích của em không phải tìm lại ông để nối lại tình cha con mà để ông ấy hiểu em đã lớn khôn và trưởng thành thế nào, không có ông ấy mẹ vẫn nuôi em trở thành một con người thành đạt". Sau khi đọc xong tin nhắn đấy, bố tôi đã thay đổi thái độ với tôi 180 độ.
Khi vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm cùng mẹ, tôi nhận được nhiều tin nhắn của ông có nội dung:
Tin nhắn thứ 1: Mày không phải là con tao, tao cấm mày không được về quê vì đấy không phải là cội nguồn của mày.
Tin nhắn thứ 2: Mày không phải là con tao, mày không thấy xấu hổ khi về tìm tao mà tao không phải là bố mày à?
Tin nhắn thú 3: Tao cấm mày không được liên hệ với bất cứ một người nào trong gia đình tao.
Tin nhắn thứ 4: Bố dượng là gì, là chồng của mẹ lấy về để ngủ với con gái mình (Chẳng là năm 2011, mẹ tôi khi lập gia đình cho anh em tôi xong thì đi bước nữa để nương tựa tuổi già. Năm nay anh tôi 32 tuổi nghĩa là 32 năm qua mẹ tôi nuôi anh em tôi một mình. Đám cưới mẹ tôi tổ chức long trọng và tôi đã rất hạnh phúc khi các con của 2 bên gia đình đều ủng hộ, nhìn mẹ mặc áo cưới lên xe hoa thật đẹp).
Khi nhận được tin nhắn tuyệt tình của bố, tôi vẫn không phản ứng gì vì tôi biết tôi có nhắn tin lại hay gọi lại thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, tôi chỉ biết chết lặng người.
Mọi chuyện thật tồi tệ quá phải không? Tôi đã hối hận khi tìm lại ông mặc dù chưa gặp mặt. Tại sao tôi chưa một lần nhìn thấy ông hoặc nếu có gặp tôi cũng không nhận ra và chắc ông cũng thế, vậy mà sao tôi cảm thấy đau đớn thế này. Còn mẹ tôi thì chỉ an ủi và nói rằng, khi con gặp lại ông, con sẽ hiểu bản chất của ông ấy. Có lẽ giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ không níu giữ con người đó, và tại sao những lần ông đến tìm tôi mẹ đều tìm mọi cách không cho ông ấy gặp. Nghe nói mẹ chỉ giơ ảnh của tôi cho ông ấy xem mà không cho ông ấy cầm. Mẹ đã nói với ông ấy rằng: "Ông không đủ tư cách đẻ cầm ảnh con gái".
Tôi đang đau lắm. Tôi đã nghĩ việc báo hiếu tổ tiên bằng cách ủng hộ tiền để xây lại nhà thờ, giúp đỡ những người khó khăn mặc dù tôi không giầu có gì. Tôi đã nghĩ việc tha thứ cho ông ấy, dù sao đó cũng là bố - người sinh ra tôi. Tôi cũng đã nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi sẽ giúp đỡ ông ấy nếu ông ấy khó khăn. Vậy mà...
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lúc này đầu óc tôi như quay cuồng. Giờ đây tôi đã có ý nghĩ rằng cho dù ông ấy nghèo nàn đi ăn mày tôi cũng sẽ không bao giờ thương nữa. Tôi có nên copy tất cả tin nhắn của ông ấy đã gửi cho tôi vào một cái đĩa để khi ông ấy già, tôi gửi cho ông ấy hay đưa cho ông khi ông ấy ốm đau để ông ấy chết không thể nhắm mắt không? Nói thực tôi đã nghĩ như thế đấy vì quá hận ông. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm được việc đó.
Không biết có bạn nào như trường hợp của tôi không nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu cha mẹ bạn bỏ nhau mặc dù không quan tâm đến bạn, dù mấy chục năm bạn không gặp mặt, nhưng nếu họ có vẻ như ăn năn hối lỗi thì hãy tha thứ bạn nhé vì ít ra bạn còn hạnh phúc hơn tôi. Bây giờ tôi lại lấy một số máy lạ và gọi cho ông ấy...