Đau đớn vì mẹ chồng không cho tôi về gặp con ngày Tết

Kim Giang,
Chia sẻ

Càng đến gần những ngày Tết, tôi càng thấy tủi thân tột độ. Tôi thấy mình lạc lõng và muốn được gặp con gái bé nhỏ của tôi dù chỉ một lần.

19 tuổi tôi lấy chồng trong sự chúc phúc chân thành của dì tôi và một vài người bạn thân. Nói là lấy chồng nhưng tôi cũng thực sự chưa có tình cảm gì với chồng tôi lúc đấy. Chồng tôi là con trai út của một gia đình khá giàu có. Gia đình chồng tôi ở cách nhà tôi khoảng 15km. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi và đã có một đời vợ trước. Nghe nói vợ anh cũng là người cùng làng, nhưng vì sống với nhau cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nên 2 năm sau khi cưới, cả hai đã vội vàng ly hôn. 1 năm sau, do mai mối, chồng tôi đã biết đến tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Và sau một vài ngày suy tính, tôi cũng gật đầu đồng ý làm đám cưới với anh.



Nhiều chị em khác khi nghe tôi kể thế sẽ cho là tôi hám giàu có mà gật đầu lấy anh. Nhưng thực sự, có ở vào hoàn cảnh bơ vơ không cha không mẹ nhiều năm như tôi thì các bạn mới hiểu tôi đã có tuổi thơ bất hạnh thế nào. Ngay từ khi mới chào đời, mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn vì bị mất máu quá nhiều khi sinh đẻ, với lại bà cũng bị bệnh tim nhẹ. Từ đó tôi sống trong vòng tay yêu thương của cha. Khi tôi 5 tuổi, cha tôi trong một đêm nằm ngủ bị cảm cũng đã bỏ lại tôi bơ vơ trên thế gian này. Từ đó, tôi sống trong vòng tay chăm chút của dì.

Dì tôi cũng rất nghèo, nhà các em lại rất đông nên tôi và các con dì cứ lớn lên trong sự đói rách. Cả nhà gần chục miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng của dì. Vì thế, tôi và các con dì không được ăn học đến nơi đến chốn. Đứa nào cũng chỉ học hết lớp 6 chống mù chữ là phải nghỉ học ở nhà làm ruộng hoặc đi làm thuê cuốc mướn. Rồi tôi cứ thế lớn lên trong sự thiếu thốn ở một miền quê nghèo. Nhiều lần tôi xin phép dì cho tôi ra Hà Nội làm thuê nhưng dì không cho đi vì sợ tôi ra đấy luống cuống sẽ bị lừa lọc. Nhưng ở quê này chả có việc gì làm cả ngoài mấy sào ruộng. Tôi cũng cố gắng đi chợ quang gánh kiếm lấy vài chục ngàn mỗi ngày để phụ dì có đồng ra đồng vào.


Và rồi một ngày nhà chồng tôi đánh tiếng xin phép được tìm hiểu và cho cưới tôi. Dì cũng suy nghĩ rất nhiều và bảo tùy tôi quyết định vì dù sao tôi cũng 19 tuổi rồi. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất sợ lấy chồng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ là cái gánh nặng của dì và làm cho dì phải lo lắng. Thế là tôi đồng ý gật đầu cưới.

Từ ngày tôi về nhà chồng giàu có, dì có vẻ yên tâm về tôi hơn trước. Dù ở nhà chồng chẳng khác nào ngục tù giam lỏng nhưng thi thoảng về thăm dì, tôi vẫn cố gắng biếu dì chút tiền và nói dối rằng cuộc sống rất thoải mái, ổn định. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chồng tôi là một người đàn ông ưa bạo hành tình dục. Nhiều lần anh đòi hỏi chuyện ấy tôi cáo mệt là anh chẳng ngại ngần đánh đập, xé áo quần của tôi. Có đêm sợ quá, tôi phải chạy sang phòng bố mẹ chồng kêu cứu. Tôi sợ phải nằm gần chồng vì anh bắt tôi làm đủ trò phục vụ anh như một nô lệ tình dục. Tôi chả dám kêu ca với ai điều này, mà chỉ có mẹ chồng tôi biết chuyện chăn gối của vợ chồng tôi.


Bao tủi hờn đắng cay rồi cũng đỡ hơn khi con gái bé bỏng của tôi ra đời. Từ ngày có con gái, anh đỡ đòi hỏi tôi khiến tôi thấy nhẹ cả người. Hàng ngày tôi vẫn đi chợ quang gánh kiếm đồng sữa cho con vì tôi không muốn quá phụ thuộc vào nhà chồng có tiếng giàu nhưng vô cùng ki bo và quái ác. Hơn nữa, chồng tôi lại không có nghề nghiệp gì, anh cũng chẳng chịu đi làm đâu mà toản ỉ lại hết mọi việc vào bố mẹ.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nanh nọc và ghê gớm. Thấy gia cảnh nhà tôi bần cùng, bà tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt. Ở nhà chồng, tôi chẳng khác nào một đứa đi ở đợ không hơn không kém. Tôi phải làm đủ việc nhà, hầu cơm nước, chăm con mà vẫn bị mắng sa sả. Bà cũng thường gây khó khăn cho tôi mỗi khi tôi muốn về nhà dì thắp hương bố mẹ ngày giỗ hoặc lễ Tết. Nhưng vì biết thân phận của mình nên tôi lúc nào cũng phải nín nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt với mẹ chồng.

Đỉnh điểm nhất là khi con gái tôi được gần 3 tuổi, chồng tôi đột ngột qua đời do bị cảm. Dù có người chồng không ra gì nhưng ít ra tôi vẫn còn chỗ dựa. Còn giờ đây, tôi lại càng không ra gì trong mắt bà. Sau hơn 1 tháng kể từ khi chồng tôi mất, mẹ chồng tôi đặt điều tôi lấy trộm tiền của bà 6 triệu đồng mang về cho dì (bà tự nhiên mất tiền). Tôi khăng khăng cãi lại vì tôi dù nghèo cũng không bao giờ làm việc đấy. Bà đã không ngần ngại đuổi tôi ra khỏi nhà và phải bỏ con gái lại cho bà nuôi.

Thực lòng, tôi rất muốn bế con gái tôi cùng rời khỏi ngôi nhà gần 3 năm cay đắng tôi đã làm dâu. Nhưng trong người tôi không một xu dính túi, tôi cũng không còn chỗ nào để quay về, con gái theo tôi sẽ phải sống khổ sống sở. Tôi không đành lòng thấy con phải chịu khổ vì tôi. Thà ở đây không có mẹ nhưng con còn được sống trong sung sướng vì ít ra bà cũng không ghét cháu gái bà.


Tôi rời nhà mẹ chồng ra đi đúng khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Tôi cũng chẳng dám trở về nhà dì vì sợ dì sẽ đau khổ và lo lắng thêm cho tôi. Tôi lang thang ra Hà Nội đi làm cửu vạn và may mắn được vài chị cửu vạn bao bọc và cho ở nhờ. Từ ngày tôi đi, thi thoảng khi nhớ con, tôi vẫn gọi điện về nhà chồng nhưng mẹ chồng tôi chỉ một lần bắt máy và bảo cấm không cho điện đóm hay về thăm gì hết. Từ đó, bà chẳng bao giờ nhấc điện thoại tôi gọi lên nghe nữa.

Ngày 27 Tết vừa rồi, nhớ con cồn cào, tôi lại lần về nhà chồng tìm con với ý nghĩ sẽ xin bà cho tôi bế con đi. Nhưng vừa gặp tôi ở đầu ngõ, bà đã hắt hủi, cấm đoán và tuyệt tình như không hề quen biết tôi trước đó. Tôi đã cầu xin và khóc hết nước mắt nhưng bà quay vào nhà và đóng sầm cửa lại. Tôi lại đau khổ lủi thủi đi về khi không gặp được con gái.


Ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi, trong 21 năm qua, chưa bao giờ tôi thấy Tết lại đến với tôi bất hạnh, đau khổ và tủi cực như Tết này. Tôi làm thế nào để gặp được con gái tôi đây? Chẳng lẽ đời tôi chỉ toàn tủi cực và đắng cay thế nào sao?

Chia sẻ