Nên nghĩ thế nào khi mẹ chồng tôi thường xuyên “gợi ý” quà Tết?
Năm hết Tết đến, công việc bù đầu lại thêm bao chuyện khó chịu với cái kiểu đòi quà Tết của mẹ chồng. Tôi thật sự mệt mỏi…
Ngày thường, mẹ chồng tôi cũng không phải là người dễ tính, vợ chồng tôi phải lựa mẹ từng tí một. Mấy ngày gần đây, mẹ tôi thường xuyên nhắc tới tiền thưởng Tết của tôi. Có lẽ bà nghĩ nhân viên ngân hàng thì Tết phải được thưởng nhiều lắm nên liên tục gợi ý quà Tết làm tôi khó xử.
Trong bữa tối, bà nói bóng gió mua áo khoác cho bà. Nào là trời lạnh quá mà mấy cái áo kia không ấm gì cả, thế này mà Tết về quê còn lạnh nữa. Quả thật là tôi cũng định cuối tuần thì đi mua áo biếu bà. Vậy mà chưa kịp đi mua bà đã “gợi ý” làm tôi có mua cũng mất hết cả lòng thảo.
Hết muốn mua áo bà còn muốn sắm đồ dùng về quê nữa. Có hôm bà nói với vẻ rất hoàn cảnh rằng vợ chồng tôi có đầy đủ mọi thứ, chỉ thương bố chồng và chú út ở quê, lạnh thế này có muốn hâm lại tí thức ăn cũng kì cạch đun đun nấu nấu. Giá mà có cái lò vi sóng thì tiện quá. Bà đã nói tới như thế, con nào dám lơ đi. Nhưng quả thật là với lương nhân viên của 2 vợ chồng, lo quà biếu Tết các sếp, lo quà đối nội đối ngoại đã đủ mệt rồi nay còn phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của mẹ chồng vào đúng dịp khó khăn này…
Vợ chồng tôi chưa kịp sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì mẹ chồng tôi đã nói giọng so sánh rất khó chịu. Mẹ tôi lấy gương con dâu hàng xóm chịu khó sắm đồ, quan tâm tới bố mẹ chồng để có ý chê tôi kém cỏi, lương thấp. Nói thật là tôi bực mình lắm.
Càng gần tới Tết mẹ tôi càng dò hỏi về tiền thưởng Tết của công ty tôi, nói ít thì mẹ không tin cứ nghĩ vợ chồng tôi giấu giếm để không phải biếu bố mẹ. Còn nói nhiều lên thì cũng không dám vì như thế thì mẹ chồng tôi đòi mua cả cái siêu thị gần nhà mất.
Hôm vừa rồi, tôi có gọi điện báo về muộn vì bận họp. Vậy là mẹ tôi mặc định cuộc họp đó là để tổng kết cuối năm và tuyên bố tiền thưởng Tết cho nhân viên nên về nhà cứ săn đón hỏi tôi được bao nhiêu tiền, bao giờ thì được nhận… Tôi thấy khó chịu vô cùng với cái kiểu đi sâu vào kinh tế của tôi như thế.
Tiền thì chưa thấy được đồng nào mà cả danh sách các thứ cần chi tiêu, vợ chồng tôi phải cân nhắc, co kéo sao cho hợp lý mà mẹ chồng đâu có biết. Sang tuần bà tuyên bố về quê để chuẩn bị Tết nhất và “chỉ tiêu” rõ ràng rằng vợ chồng tôi lo tiền cho bà về quê. Bà nói: “Lấy ít tiền thưởng Tết ra cho mẹ về quê sắm Tết nhé!”. Cái “ít” đó của mẹ cũng đủ để vợ chồng tôi chạy vạy hoa cả mắt trong dịp cuối năm này. “Cái gì cũng đắt đỏ nhưng chúng mày cứ đưa cho mẹ 5 -7 triệu là được rồi!” – Đó là lời mẹ tôi “định giá” cái Tết cho vợ chồng tôi.
Phận làm con thì chắc chắn chúng tôi sẽ có tránh nhiệm với bố mẹ rồi nhưng nếu mẹ hiểu chúng tôi một chút thì có lẽ có phải cố gắng đến mấy vợ chồng tôi cũng vui vẻ và thoải mái chứ không phải chịu kiểu ức chế như bây giờ.
Trong bữa tối, bà nói bóng gió mua áo khoác cho bà. Nào là trời lạnh quá mà mấy cái áo kia không ấm gì cả, thế này mà Tết về quê còn lạnh nữa. Quả thật là tôi cũng định cuối tuần thì đi mua áo biếu bà. Vậy mà chưa kịp đi mua bà đã “gợi ý” làm tôi có mua cũng mất hết cả lòng thảo.
Hết muốn mua áo bà còn muốn sắm đồ dùng về quê nữa. Có hôm bà nói với vẻ rất hoàn cảnh rằng vợ chồng tôi có đầy đủ mọi thứ, chỉ thương bố chồng và chú út ở quê, lạnh thế này có muốn hâm lại tí thức ăn cũng kì cạch đun đun nấu nấu. Giá mà có cái lò vi sóng thì tiện quá. Bà đã nói tới như thế, con nào dám lơ đi. Nhưng quả thật là với lương nhân viên của 2 vợ chồng, lo quà biếu Tết các sếp, lo quà đối nội đối ngoại đã đủ mệt rồi nay còn phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của mẹ chồng vào đúng dịp khó khăn này…
Vợ chồng tôi chưa kịp sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì mẹ chồng tôi đã nói giọng so sánh rất khó chịu. Mẹ tôi lấy gương con dâu hàng xóm chịu khó sắm đồ, quan tâm tới bố mẹ chồng để có ý chê tôi kém cỏi, lương thấp. Nói thật là tôi bực mình lắm.
Càng gần tới Tết mẹ tôi càng dò hỏi về tiền thưởng Tết của công ty tôi, nói ít thì mẹ không tin cứ nghĩ vợ chồng tôi giấu giếm để không phải biếu bố mẹ. Còn nói nhiều lên thì cũng không dám vì như thế thì mẹ chồng tôi đòi mua cả cái siêu thị gần nhà mất.
Hôm vừa rồi, tôi có gọi điện báo về muộn vì bận họp. Vậy là mẹ tôi mặc định cuộc họp đó là để tổng kết cuối năm và tuyên bố tiền thưởng Tết cho nhân viên nên về nhà cứ săn đón hỏi tôi được bao nhiêu tiền, bao giờ thì được nhận… Tôi thấy khó chịu vô cùng với cái kiểu đi sâu vào kinh tế của tôi như thế.
Tiền thì chưa thấy được đồng nào mà cả danh sách các thứ cần chi tiêu, vợ chồng tôi phải cân nhắc, co kéo sao cho hợp lý mà mẹ chồng đâu có biết. Sang tuần bà tuyên bố về quê để chuẩn bị Tết nhất và “chỉ tiêu” rõ ràng rằng vợ chồng tôi lo tiền cho bà về quê. Bà nói: “Lấy ít tiền thưởng Tết ra cho mẹ về quê sắm Tết nhé!”. Cái “ít” đó của mẹ cũng đủ để vợ chồng tôi chạy vạy hoa cả mắt trong dịp cuối năm này. “Cái gì cũng đắt đỏ nhưng chúng mày cứ đưa cho mẹ 5 -7 triệu là được rồi!” – Đó là lời mẹ tôi “định giá” cái Tết cho vợ chồng tôi.
Phận làm con thì chắc chắn chúng tôi sẽ có tránh nhiệm với bố mẹ rồi nhưng nếu mẹ hiểu chúng tôi một chút thì có lẽ có phải cố gắng đến mấy vợ chồng tôi cũng vui vẻ và thoải mái chứ không phải chịu kiểu ức chế như bây giờ.