Chồng không tin tôi là cô gái còn trinh

Ánh Dương,
Chia sẻ

Cho đến khi lấy anh, tôi vẫn là một cô gái còn trinh nhưng anh luôn giày vò và cho rằng tôi đã quan hệ với một người khác trước khi cưới anh chỉ vì tôi đên tân hôn tôi không có dấu hiệu "chảy máu".

Tôi đang có một nỗi buồn mà chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Tôi chỉ còn biết lang thang trên mạng tìm hết bài này đến bài khác đọc cho quên đi mọi thứ để được thoải mái một chút, bỗng thấy mục Tâm sự này. Thiết nghĩ tại sao tôi lại không thể chia sẻ lên đây để nguôi bớt đi phần nào. Biết đâu rằng ai đó sẽ cho tôi một lời khuyên, hay ít ra cũng là một đôi lời tâm sự.


Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 4 năm rồi nhưng vợ chồng tôi chưa có em bé. 4 năm không phải là ít cũng không phải là nhiều nhưng 4 năm với một người chưa có con lại phải sống xa chồng (chồng tôi là bộ đội) thì là một chuỗi ngày dài. Tôi suốt ngày chỉ nghĩ, tính và chờ đợi xem ngày nào anh được nghỉ để chúng tôi được bên nhau. Và tất nhiên tôi cảm nhận anh cũng vậy, những ngày được gần nhau vợ chồng vui vẻ anh chiều và thương yêu tôi hết mực vì thế lúc nào tôi cũng mong kéo dài thật dài ngày ra để tôi không phải xa anh. Nhưng những lúc gần là thế, chỉ cần xa tôi một ngày là anh lại nghi ngờ ghen tuông tôi.

Lúc mới đầu tôi nghĩ chỉ vì anh yêu tôi nên vậy nhưng sự việc đó cứ lặp đi lặp lại giận ghen rồi những lần gặp nhau dường như giữa chúng tôi lại không có chuyện gì, bởi lẽ khi gặp nhau thì không có gì có thể làm cho tôi và anh xa nhau được. Nhưng đến nay tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, nếu như ai đó có một chút đồng cảm với tôi sẽ hiểu được sự mệt mỏi về tinh thần nó như thế nào. Tôi có thể tự nhận định bản thân tôi là một người đa sầu đa cảm và hơn nữa tôi có thể đặt mình vào vị trí người khác để hiểu và thông cảm, có thể nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc và những gì mình đã có. Vì thế mà tôi hiểu vì sao anh có thái độ như thế với tôi.


Bởi vì khi lấy anh, ngay lần quan hệ đầu tiên tôi đã không có dấu hiệu của người còn trinh tiết (ra máu âm đạo). Ngay sau lúc đó tuy anh không nói nhưng tôi đã cảm nhận được tất cả sự nghi ngờ của anh. Chính tôi cũng bàng hoàng và không hiểu tại sao, bởi tôi nghe  mọi người kể tất cả dấu hiệu sau khi đó như thế nào, bản thân tôi không sao hiểu được và tôi cũng không biết phải nói sao cho anh hiểu được. Nhưng rồi cuộc sống vẫn thế qua đi nhưng trong lòng anh thì tôi biết anh rất buồn. Và cũng từ đó anh luôn cho rằng tôi thế này thế kia mặc dù cuộc sống sau ngày cưới tôi đã cố gắng rất nhiều để anh hiểu và tin tôi nhưng tất cả việc tôi làm đều vô ích.

Thường đêm đến hay khi nghe bạn bè tâm sự về chuyện đó, tôi chỉ biết rơi nước mắt rồi tránh đi chỗ khác. Bởi bản thân tôi cũng không biết tại sao, chỉ nghĩ rằng tại sao anh không tin tôi nhưng tôi lại tự dằn vặt mình rằng anh có lí do của anh, giờ đây tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi luôn cảm thấy anh không tin tôi tức là coi thường tôi và những lời anh nói lúc bực bội làm xúc phạm đến tôi, tôi cảm thấy nhục nhã, và tôi đặt câu hỏi anh có yêu tôi không? Nếu yêu tôi tại sao anh luôn dày vò tôi như vậy?

Anh ấy đã hỏi tôi người nào là người đầu tiên của tôi, tôi nói không có và anh cho rằng tôi nói dối anh. Tôi đã định nói đại một người nào đó biết đâu anh sẽ thay đổi nhưng tôi lại không thể nói được bởi tôi biết nói ai. Chúng tôi chưa có em bé nên hay phải đi lấy thuốc thang, tâm tư đã buồn đi khám thì anh có bị trục trặc một chút tôi lại nghĩ hay vì thế mà anh hay buồn bực rồi suy nghĩ lung tung nên tôi luôn động viên anh. Và thực sự anh rất chiều tôi trong chuyện đó nên tôi rất thoải mái và vì thế tôi càng yêu anh hơn.


Giờ tôi chỉ muốn giải thoát cho anh nên tôi nghĩ có lẽ chia tay là cách tốt nhất mặc dù tôi vẫn rất yêu anh nhưng tôi là người yếu đuối và đa sầu đa cảm lắm. Hàng đêm tôi chỉ nghĩ đến việc anh không tin tôi là tôi đã rất buồn. Tại sao anh lại không hiểu và thông cảm cho tôi tại sao anh luôn cho rằng tôi có người khác trong khi ngay cả lúc anh nói tôi không chung thủy tôi vẫn nhớ anh và mong được ở bên anh. Lẽ nào cái trinh tiết đó đổi được cả hạnh phúc một đời hay sao?

Chia sẻ