Số phận xô đẩy, cuối cùng lại có những điều kì diệu xảy đến với tôi
Đám cưới của tôi giản dị, có mẹ con cô gái ấy đến chúc mừng. Hai tháng sau ngày cưới, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai. Và giờ, con gái tôi đã tròn 2 tháng tuổi. Tôi và cô gái kia đã trở thành chị em thân thiết.
Cách đây 3 năm, tôi là một giáo viên trung học phổ thông, chồng tôi là bác sĩ. Nghe có vẻ đúng kiểu mẫu của 1 gia đình trong xã hội hiện đại, môn đăng hậu đối. Tôi rất yêu chồng mình, nhưng không thể sinh cho anh một đứa con vì tôi bị bệnh u nang buồng trứng.
Có một đêm, khi chồng nhậu say trở về, điện thoại anh có tin nhắn từ 1 số lạ: “Anh ơi, em có thai rồi. Em đã thử, 2 vạch. Giờ phải làm thế nào ạ?”. Tôi choáng váng, ban đầu nghĩ là tin nhắn do ai đó gửi nhầm. Nhưng tôi giật mình, bởi tôi là người vốn tin tưởng chồng và chẳng bao giờ đọc tin nhắn của anh cả. Vừa vì tò mò, vừa muốn biết thêm, tôi quyết định đọc tin nhắn của chồng.
Trời ơi, hóa ra chồng tôi ngoại tình với nhiều người mà tôi không hay biết. Tôi hết sức bàng hoàng. Có cả chục số điện thoại nhắn tin lời lẽ thân mật chứ không phải một số gì cả.
Mang đứa bé về, chồng tôi hỏi chuyện, tôi bảo đó là con nuôi tôi nhận (Ảnh minh họa)
Lấy hết sức bình tĩnh, tôi ra ngoài ban công gọi đến số điện thoại đã nhắn tin cho chồng. Đầu dây bên kia, là giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái trẻ. Tôi giới thiệu, mình là vợ anh ấy. Cô gái kia có vẻ hoảng hốt nhưng kịp trấn tĩnh, trò chuyện với tôi một hồi. Hóa ra, chồng tôi lừa gạt cô sinh viên này, rằng anh đã ly hôn vợ, vợ anh không tốt. Và cô gái trẻ kia đã tin tưởng trao thân cho anh. Giờ thì cô ấy có thai.
Tôi hẹn gặp cô gái ấy vào buổi sáng hôm sau và bảo cô ấy tạm thời đừng nhắn tin gọi điện gì cho chồng. Đó là một cô bé xinh đẹp, sinh viên một trường đại học có tiếng. Cô bé có đôi mắt thâm quầng, có lẽ vì mất ngủ và sợ hãi.
Tôi động viên cô bé kể lại câu chuyện. Chúng tôi trò chuyện như 2 người bạn. Trong lòng tôi, chỉ có sự cảm thông và tiếc nuối cho cô bé ngây thơ ấy.
Cô bé ấy bảo, chồng tôi nói anh là bác sĩ, chắc chắn không bao giờ để dính bầu. Hai người họ qua lại cũng đã hơn một năm. Tôi bảo, nếu có tin gì thì liên lạc với tôi.
Tối ngày hôm đó, cô bé gọi điện cho tôi bảo chồng tôi nhắn tin cho cô bé đến 1 phòng khám quen biết để giải quyết cái thai hơn 3 tháng. Lúc ấy, tôi căm hận chồng mình vô cùng. Miệng lưỡi anh ngọt ngào, danh từ bác sĩ và chữ trách nhiệm anh để ở đâu cơ chứ? Tôi nuốt nước mắt, quyết tâm bảo cô bé ấy giữ lại cái thai.
Tôi mượn nhờ nhà bạn cùng thời sinh viên cho cô bé ở, chăm sóc cô bé ấy và khuyên em nên sinh con, đừng hủy hoại 1 sinh linh bé bỏng. Thú thực, tình cảm tôi dành cho cô ấy như chị em ruột. Có hôm, cô bé ấy khóc, kể hết những gì chồng tôi từng nói. Tâm can tôi như lửa đốt, bao lâu nay anh lừa dối mà tôi không hay, vẫn cho rằng anh là người chồng mẫu mực.
Mấy tháng sau, cô bé kia sinh con. Đứa bé trai có nước da trắng hồng, mắt đen láy. Tôi quyết định nhận nuôi đứa bé, hỗ trợ tiền giúp cô bé học đại học. Mang đứa bé về, chồng tôi hỏi chuyện, tôi bảo đó là con nuôi tôi nhận.
Anh và tôi cãi nhau, rồi anh bảo ly hôn. Thật nực cười! Tôi đồng ý ly hôn nhưng cũng không cho anh biết về đứa bé. Tôi và cô bé kia thống nhất đặt tên đứa bé là Nhân Tâm.
Học xong đại học, cô bé đi làm và một thời gian sau, tôi được mời dự lễ cưới của em. Em kết hôn với một người đàn ông khá điềm đạm, giản dị và có vẻ thành đạt. Tôi giúp cô ấy giữ kín mọi chuyện.
Cho đến cuối tháng 6 năm ngoái, cô ấy gọi điện cho tôi, xin được nuôi con. Cô ấy đã kể chuyện cũ cho chồng nghe, người chồng cảm thông và mong muốn được nuôi đứa bé, bởi anh ta cũng rất thương trẻ con.
Ban đầu, tôi không muốn trả lại đứa bé. Nhưng 1 lần đi chùa, có sư cô bảo tôi: “Cái gì nên trả thì trả. Duyên phận của con sắp đến rồi". Tôi nghĩ mãi, sau cùng quyết định giao đứa bé cho mẹ nó. Chẳng bao lâu sau, tôi chuyển công tác, rồi gặp được anh, người đàn ông hiện nay của mình.
Đám cưới của tôi giản dị, có mẹ con cô gái ấy đến chúc mừng. Hai tháng sau ngày cưới, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai. Và giờ, con gái tôi đã tròn 2 tháng tuổi (Ảnh minh họa)
Biết rõ hoàn cảnh của tôi, anh ấy vẫn quan tâm chăm sóc, ngỏ lời yêu và cưới tôi. Tôi đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến câu nói hôm nào của sư cô, cuối cùng tôi đồng ý.
Đám cưới của tôi giản dị, có mẹ con cô gái ấy đến chúc mừng. Hai tháng sau ngày cưới, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai. Và giờ, con gái tôi đã tròn 2 tháng tuổi. Tôi và cô gái kia đã trở thành chị em thân thiết.
Cảnh đời éo le, xô đẩy số phận, cuối cùng lại có những điều kì diệu xảy đến. Những ngày ở nhà chăm sóc con gái, tôi có thời gian để suy ngẫm những điều đã qua trong đời mình. Đi từ thất vọng, đau khổ, cuối cùng tôi đã tìm được niềm an vui cho mình.
Đời có nhiều điều hay thật. Vô sinh, chạy chữa khắp nơi không được, nhưng tôi giữ tính mạng một đứa trẻ vô tội. Rồi hạnh phúc đến, tôi có thai, có người chồng thương tôi thật lòng. Trên đời, hai chữ “nhân quả” chẳng sai và ngẫm ra tôi thật may mắn vì đã ly hôn với chồng cũ.