Chết ngượng vì những lần tham dự đám cưới cùng chồng
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn, coi như không quen biết chồng tôi.
Tôi lấy chồng cũng được gần 3 năm rồi. Chúng tôi có một con trai nhỏ 2 tuổi. Khi cưới về, hai bên gia đình gom góp tiền cho hai vợ chồng tôi mua một căn nhà nhỏ. Có nhà riêng, công việc ổn định, nói chung, hai chúng tôi sống khá thoải mái về tiền bạc.
Nhưng tính chồng tôi quái lắm. Đi ăn ở đâu anh cũng muốn đem thức ăn thừa về. Khi yêu, anh giấu nhẹm tính khí ấy đi. Vậy mà cưới về, anh bộc lộ ra khiến tôi xấu hổ đỏ tía mặt. Cuối tuần đầu sau cưới, chúng tôi cùng đi ăn nhà hàng cho lãng mạn. Lần đó, chúng tôi gọi bàn đồ ăn ngon, ăn no nên đến mức còn thừa lại đúng 3 con tôm hấp và vài miếng cánh gà. Chồng tôi gọi tiếp viên ra, tôi còn nghĩ anh tính tiền.
Nào ngờ, anh hỏi xin cái hộp nhựa để đem mấy con tôm và cánh gà đó về. Tôi cản lại thì anh xua xua tay bảo cô ấy đi đi. Một lát sau, tiếp viên ra, đem cho anh cái hộp nhỏ. Nhìn chồng thản nhiên gắp đồ ăn cho vào hộp, tự dưng tôi thấy xấu hổ không nói nên lời. Đã thế, mấy người ngồi bàn bên cạnh cứ nhìn chằm chằm càng làm tôi thêm ngại ngùng.
Trên đường về, tôi trách anh. Anh trả lời thế này: “Tiền mình bỏ ra mua. Mắc mớ gì để lại cho người khác ăn. Em có ngu cũng vừa vừa thôi”. Tôi hết biết nói gì.
Đó là chưa kể những lần đi ăn đám cưới. Thú thật chứ tôi chẳng muốn đi cùng chồng bao giờ, trừ khi bất đắc dĩ.
Thú thật chứ tôi chẳng muốn đi đám cưới cùng chồng bao giờ, trừ khi bất đắc dĩ. (Ảnh minh họa)
Lần nào đi, anh cũng cố vơ vét thức ăn thừa đem về. Mà đâu phải đem về để ăn, có khi đem về để hư thối ra đó chẳng đụng, nhưng nhất quyết không để lại.
Nhớ lần đầu đi đám cưới cùng anh, tôi mặc váy ngắn, trang điểm kĩ càng và đem theo túi xách hàng hiệu. Trước khi đi, chồng dúi vào túi tôi mấy cái túi nilon trắng, bảo tôi cứ bỏ trong đó, phòng khi có việc cần.
Khi đĩa gà mới đem ra, mọi người gắp được vài gắp, chồng tôi đã hỏi: “Ai ăn nữa không? Còn ai ăn nữa không? Ăn nhanh cho ra món mới đi chứ”. Nói rồi, tay anh gắp lia lại cho mỗi chén một miếng gà nữa. Tôi cũng hơi chột dạ vì thấy anh quá sốt sắng như vậy.
Quả đúng như tôi dự đoán, chồng tôi lấy túi xách rồi hiên ngang lấy cái túi nilon ra, trút hết thịt gà còn lại trong đĩa vào túi. Tôi cản lại thì anh nói chẳng ai ăn nữa, thì để làm gì cho chật bàn, lại lâu ra món mới.
Nghe thế, tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Chồng thì vẫn cười hơn hớn mời bia mọi người. Khi về, anh còn xách thêm một túi thức ăn “hổ lốn” về theo.
Vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau. Chồng tôi còn nói tôi phung phí, để thức ăn lại cũng bị đổ hết, chi bằng đem về, người không ăn được thì chó ăn. Tôi chào thua cách nghĩ của anh.
Chẳng lẽ cứ cãi nhau vì chuyện này hoài? (Ảnh minh họa)
Hôm qua, hai vợ chồng tôi lại đi đám cưới đứa em họ tôi. Tiệc đãi ở nhà hàng nên tương đối ngon miệng và nhiều thức ăn. Chúng tôi cũng dẫn thêm con trai đi cho vui.
Thế là chồng tôi mang con trai ra để làm bia đỡ cho việc lấy thức ăn của anh. Món gì mới ra, anh đã gắp đầy chén rồi bảo để con ăn. Mọi người thấy vậy cũng gắp thêm một ít cho cháu. Mà nó nhỏ, ăn được bao nhiêu. Món mới ra, anh lại trút hết món cũ vào túi, lại cười hề hề bảo: “Cháu nó không ăn, đổ đi thì mang tội với phí quá”. Mọi người ra vẻ thông cảm, nhưng tôi thì thừa biết cái mánh của anh.
Đến món tráng miệng là sữa chua thì tôi phát bực thật. Mười người mười hộp, thế nhưng chồng tôi cố vơ vét hết 5 hộp. Khi phát, người lớn tuổi nhất đưa cho vợ chồng 2 hộp theo phần. Anh đưa hết cho con trai cầm. Mà nó cầm là coi như khỏi lấy lại luôn.
Rồi anh lại than thở anh thèm. Một người thấy thế, đưa luôn hũ của anh ấy cho chồng tôi. Anh lại đưa cho con trai cầm. Cứ như vậy, anh xin được thêm 3 hũ nữa. Thành ra, khi về, anh vừa bế con, vừa ‘tay xách nách mang’ nào thức ăn thừa, nào sữa chua đi về.
Tôi xấu hổ quá nên đi thật chậm phía sau. Đêm về, tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với chồng. Chán ngán quá. Có ai không có sĩ diện và liêm sỉ như chồng tôi không? Chẳng lẽ cứ cãi nhau vì chuyện này hoài?.