Màn cầu hôn hoành tráng của tôi thất bại toàn tập chỉ vì 3 phút "xin được nói" của bạn gái
Màn cầu hôn trở nên thất bại khi Hoài phát hiện ra tôi không còn hào hứng trao nhẫn cho cô ấy nữa. Hoài hỏi tôi vì sao không tiếp tục? Tôi bảo, để anh suy nghĩ lại đã.
Tôi yêu Hoài ngay lần đầu tiên gặp cô ấy. Hoài mới vào làm ở công ty tôi được hơn 4 tháng. Xinh đẹp, sành điệu, thân thiện, hòa nhã với mọi người là thế mạnh của cô ấy. Vì thế, không chỉ tôi mà các anh chàng độc thân khác trong công ty cũng say mê Hoài như điếu đổ.
Tôi đã phải vất vả lắm mới nhận được cú gật đầu đi cà phê của Hoài. Được hẹn hò cùng người đẹp, đối với tôi là một điều hãnh diện. Sau lần đó, tôi chính thức công khai theo đuổi Hoài.
Phải gần mấy tháng sau, tôi mới được làm người yêu cô ấy. Nói chung, Hoài là một cô gái tốt. Cô ấy ăn nói dịu dàng, lại thương người. Đi chơi ở đâu, nhìn thấy người nghèo khổ, cô ấy đều tỏ ra thương họ, rồi còn cho họ tiền. Thậm chí, thấy em bé hay người già nào bán vé số, cô ấy đều mua giúp họ mấy tờ dù sau đó không dò.
Tôi cũng dẫn Hoài về ra mắt. Ấn tượng của mọi người trong nhà tôi về cô ấy rất tốt. Ai cũng khen Hoài không ngớt lời. Nhìn vẻ ngoài Hoài như tiểu thư nhưng lại dễ gần và nấu ăn ngon.
Tính đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm. Cách đây 2 ngày, tôi đã chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng.
Tôi tưởng tượng khi tôi đeo vào tay Hoài chiếc nhẫn cầu hôn, chắc hẳn cô ấy sẽ bất ngờ, xúc động và vui sướng lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi chọn một quán cà phê ven hồ với không khí lãng mạn, mát lạnh. Để buổi cầu hôn thêm phần long trọng như phim Hàn, tôi còn nhờ bạn mình đến trang trí đèn, hoa và chứng kiến. Tôi tưởng tượng khi tôi đeo vào tay Hoài chiếc nhẫn cầu hôn, chắc hẳn cô ấy sẽ bất ngờ, xúc động và vui sướng lắm.
Đúng như kịch bản, giây phút tôi tặng bó hoa hồng tươi cho Hoài, tôi đã thấy cô ấy tỏ ra hạnh phúc và cười rất tươi. Rồi tôi quỳ xuống, trân trọng cầm tay, nhìn vào mắt cô ấy và hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Bạn bè tôi bắt đầu hét lên: “Đồng ý đi, đồng ý đi”. Hoài cười bẽn lẽn và nói: “Em đồng ý, nhưng với vài điều kiện nhỏ thôi, hãy cho em 3 phút được nói”. Dĩ nhiên, tôi gật đầu lia lịa và chăm chú nghe những yêu cầu nho nhỏ của người yêu lí tưởng.
“Trước tiên, em muốn anh phải là người biết lắng nghe. Em nói gì, tâm sự gì, dù có mỏi mệt, anh cũng phải lắng nghe. Bới lắng nghe là chìa khóa giúp hai người gần nhau hơn. Mà em nói gì, anh cũng không được cãi. Em nói mọi thứ đều là đúng, nếu có sai anh cũng phải chấp nhận đúng.
Cưới em rồi, anh phải bỏ thuốc lá đi. Em không thích người hút thuốc lá. Nếu anh hút, anh sẽ phải tự ra ghế sô pha ngủ vì em không chịu được mùi thuốc.
Anh không được làm em giận dù với lí do gì. Vì mỗi khi em giận, em sẽ không nói gì hết. Như thế thì dễ li dị nhau lắm.
Anh luôn phải là người xin lỗi em. Anh sai anh phải xin lỗi. Mà anh đúng anh cũng phải xin lỗi em. Vì em mới là người đúng nhất.
Tiền lương hàng tháng anh phải đưa hết cho em. Anh phải nhớ: Tiền của anh là của em, mà tiền của em cũng là của em. Mỗi ngày, em sẽ cho anh lại vài chục để anh ăn sáng, cà phê.
Đi ngoài đường, anh không được nhìn gái. Anh cũng phải nhớ em mới là người đẹp nhất.
Cưới em về rồi, anh không được bỏ em đi chơi đêm bởi em rất sợ cô đơn. Anh đi đâu cũng phải chở em đi theo. Nhưng em đi với bạn em thì anh không được đòi đi theo vì đó là chuyện của con gái.
Hai hôm nay tôi còn đang suy nghĩ có nên cưới rồi về sống chung với cô ấy không? (Ảnh minh họa)
Hàng tháng, anh phải dẫn em đi mua sắm hàng hiệu một lần và không được tỏ thái độ khó chịu khi em đang lựa hàng. Em hỏi thăm ý kiến, anh phải trả lời thành thật và vui vẻ.
Ngoài ra, mọi mật mã điện thoại, mật khẩu facebook, zalo, skype, anh đều phải đưa hết cho em. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm, em phải nắm hết mới yên tâm.
Vì em phải sinh con cho anh, chịu rất nhiều đau khổ nên anh phải bù đắp cho em. Mọi công việc nhà anh phải làm hết. Con em sinh rồi thì anh chăm để em có thời gian lấy lại vóc dáng và làn da đẹp. Em đẹp thì anh cũng hãnh diện đúng không?...”
Cô ấy còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng tai tôi như ù đi, mắt như híp lại vì… không thể nghe lọt nữa. Bạn bè tôi cũng chưng hửng, há hốc mồm ngồi thừ ra chứ chẳng còn hò hét. Kiểu này tôi cưới cô ấy về đúng là kiểu đặt vợ lên đầu.
Trong khi cô ấy thao thao bất tuyệt thì tôi lẳng lặng cất chiếc nhẫn vào lại túi áo vest. Sau Hoài nói đã rồi thôi, còn tôi và đám bạn thì uống cà phê, ăn uống. Màn cầu hôn trở nên thất bại khi Hoài phát hiện ra tôi không còn hào hứng trao nhẫn cho cô ấy nữa. Hoài hỏi tôi vì sao không tiếp tục? Tôi bảo, để anh suy nghĩ lại đã. Hoài tỏ ra rất bất ngờ và rơi nước mắt, cô ấy giận dỗi chạy khỏi quán cà phê. Tôi đuổi theo đưa cô ấy về và trở lại nhà mà không liên lạc thêm một lần.
Hai hôm nay tôi còn đang suy nghĩ có nên cưới rồi về sống chung với cô ấy không? Nghĩ đến viễn cảnh mà chán ngán.