Tại sao nhiều chị em đi làm sẵn sàng đi sớm 30 phút chỉ để được ngồi một mình trước khi đồng nghiệp đến?

Diễm Tú,

Không phải vì chăm chỉ, càng không phải vì muốn lấy điểm với sếp. Ba mươi phút im lặng trước khi văn phòng nhộn nhịp có một giá trị mà chỉ những người phụ nữ đã đi làm đủ lâu mới thực sự hiểu.

Có một hình ảnh khá quen thuộc ở các tòa văn phòng vào khoảng 7 rưỡi sáng: Một vài người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc của mình, chưa vội mở laptop, tay cầm ly cà phê còn nóng, mắt nhìn ra cửa sổ. Văn phòng còn vắng, ánh nắng sớm hắt vào qua tấm kính, không khí có một loại tĩnh lặng rất khác với giờ làm việc cao điểm. Họ không làm gì cả. Và chính cái "không làm gì cả" ấy lại là lý do họ sẵn sàng rời khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, có khi hơn.

Nhìn bên ngoài, đây có vẻ là một thói quen vô lý. Ai mà không muốn ngủ thêm 30 phút? Ai lại thích đi ra đường vào giờ vẫn còn có thể nằm trong chăn? Nhưng nếu hỏi những người phụ nữ đã duy trì thói quen này qua vài năm, câu trả lời của họ thường đầy bất ngờ và ẩn chứa rất nhiều điều về cuộc sống của phụ nữ đi làm hiện đại.

Ba mươi phút - khoảng thời gian duy nhất trong ngày thuộc về chính mình

Hãy thử đếm xem, một ngày của một người phụ nữ đi làm có bao nhiêu khoảnh khắc thực sự dành cho chính họ? Buổi sáng là chuỗi những nhiệm vụ nối tiếp nhau: Chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đưa con đi học, dặn dò người giúp việc, kiểm tra xem chồng đã có khăn mặt sạch chưa. Đến văn phòng thì lập tức chìm vào email, cuộc họp, deadline, những yêu cầu từ khắp mọi phía. Chiều tối về nhà là vòng lặp khác: Cơm nước, bài vở của con, giặt giũ, lắng nghe tâm sự của bạn đời. Đến khi nằm xuống giường, hoặc đã quá mệt để nghĩ, hoặc đang lo cho ngày mai.

Ba mươi phút buổi sáng ở văn phòng trống khi chưa ai đến, khi điện thoại chưa reo, khi email chưa ập tới trở thành một ốc đảo quý giá. Không ai cần hỏi gì, không ai cần giải quyết gì, không ai chờ phản hồi từ bạn. Trong ba mươi phút đó, bạn không phải là mẹ, không phải là vợ, không phải là nhân viên, không phải là cấp dưới của ai. Bạn chỉ đơn giản là một con người đang ngồi, đang thở, đang tồn tại.

Với phụ nữ Việt Nam nói riêng - những người thường gánh trên vai cả công việc bên ngoài lẫn trách nhiệm "tề gia nội trợ" bên trong, khoảnh khắc được "không phải là ai cả" này cực kỳ hiếm. Đó là lý do nhiều người sẵn sàng đánh đổi nửa tiếng ngủ, đánh đổi sự thoải mái buổi sáng, đánh đổi cả việc phải ra đường sớm hơn để có được nó.

Tại sao thói quen đi làm sớm lại trở thành bí quyết giúp phụ nữ khởi đầu ngày mới hiệu quả? - Ảnh 1.


Bộ não phụ nữ cần thời gian "khởi động" mà ít ai công nhận

Có một hiểu lầm phổ biến rằng đi làm là đến văn phòng rồi lao ngay vào công việc. Nhưng bộ não con người - đặc biệt là bộ não đã phải xử lý hàng loạt nhiệm vụ từ lúc mở mắt không hoạt động như một cái công tắc. Nó cần một giai đoạn chuyển tiếp để từ "chế độ gia đình" sang "chế độ công việc".

Với nam giới, giai đoạn chuyển tiếp này thường ngắn hơn, một phần vì họ ít bị cuốn vào những chi tiết vụn vặt của gia đình buổi sáng. Họ rời nhà với một cái đầu tương đối rỗng. Còn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình, rời nhà với cả một danh sách chưa hoàn thành trong đầu: con đã uống sữa chưa, chiều nay ai đón con, tối nay nấu gì, mẹ chồng có hẹn đi khám không. Đến văn phòng, những "tiếng vọng" ấy vẫn còn. Nếu lập tức lao vào họp hành, trả lời email, xử lý việc gấp - bộ não sẽ bị quá tải và hiệu suất thực tế rất thấp, dù bên ngoài có vẻ như đang "làm việc".

Ba mươi phút ngồi yên trước khi đồng nghiệp đến chính là giai đoạn "đệm" đó. Bạn pha một ly trà, nhìn ra cửa sổ, để những tiếng vọng của buổi sáng lắng xuống. Dần dần, sự chú ý quay về với công việc. Khi đồng nghiệp bắt đầu đổ vào văn phòng lúc 8 giờ, bạn đã sẵn sàng không chỉ về mặt thể chất mà cả về mặt tinh thần.

Đây cũng là lý do những người duy trì thói quen này thường làm việc hiệu quả hơn trong buổi sáng, dù thời gian thực tế "làm việc" chẳng nhiều hơn người khác.

Văn phòng trống - phiên bản duy nhất của văn phòng mà bạn được làm chủ

Khi đồng nghiệp chưa đến, văn phòng có một cảm giác rất khác. Không có tiếng gõ bàn phím của người bên cạnh. Không có tiếng cười nói từ khu pantry. Không có tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Không có những ánh mắt liếc sang khi bạn đang làm việc. Không có những câu hỏi "chị ơi", "em ơi" chen ngang.

Trong khoảng thời gian ấy, văn phòng tạm thời thuộc về bạn. Bạn có thể đi loanh quanh, có thể ngồi ở bàn người khác nhìn thử góc nhìn của họ, có thể ngắm kỹ mấy chậu cây mà bình thường bạn lướt qua. Bạn có thể pha cà phê theo đúng ý mình mà không phải nhường máy. Bạn có thể bật một bản nhạc nhẹ và không cần lo ai đó khó chịu.

Cảm giác làm chủ không gian này đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ - những người thường xuyên phải chia sẻ mọi không gian với người khác. Nhà là chung với gia đình, bàn làm việc thường là khu vực mở, ngay cả phòng vệ sinh công cộng cũng hiếm khi được yên tĩnh. Một không gian mà bạn là người đầu tiên bước vào buổi sáng, một không gian mang dấu ấn của bạn trong vài chục phút ngắn ngủi, đó là một dạng quyền lực nhỏ mà đời sống hiện đại ít khi cho phép phụ nữ có được.

Tại sao thói quen đi làm sớm lại trở thành bí quyết giúp phụ nữ khởi đầu ngày mới hiệu quả? - Ảnh 2.


Thời gian để "lắng nghe" chính mình trước khi phải lắng nghe người khác

Một ngày làm việc bình thường của phụ nữ công sở là một ngày của việc lắng nghe. Lắng nghe cấp trên giao việc, lắng nghe đồng nghiệp phàn nàn, lắng nghe khách hàng yêu cầu, lắng nghe cấp dưới báo cáo, lắng nghe chồng nhắn tin về con cái, lắng nghe mẹ gọi điện hỏi thăm. Đến cuối ngày, nhiều chị em cảm thấy kiệt sức không phải vì khối lượng công việc, mà vì đầu họ đã nạp quá nhiều giọng nói của người khác và chẳng có lúc nào họ nghe thấy chính mình.

Ba mươi phút buổi sáng là cơ hội hiếm hoi để chị em "đối thoại" với chính mình. Không phải kiểu đối thoại có kế hoạch, có mục đích, mà là một sự lắng lại tự nhiên. Họ tự nhận ra mình đang thực sự cảm thấy thế nào hôm nay: Mệt mỏi, hào hứng, lo lắng, bình thản. Họ tự thấy những việc mình muốn làm hôm nay, không phải những việc bị ép phải làm. Họ tự nhận ra một chuyện hôm qua còn lấn cấn mà tối qua đã quá mệt để nghĩ đến.

Đây là một dạng tự chăm sóc tinh thần mà không khóa học chữa lành nào dạy được. Nó đơn giản, miễn phí, và chỉ cần một điều kiện duy nhất: sự yên tĩnh đủ dài để những tiếng thì thầm bên trong có thể cất lên.

Có một điều rất thú vị trong tâm lý con người: Khi ta cảm thấy mình đã "đi trước" được một chút trong ngày, cả ngày đó sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngược lại, khi ngày bắt đầu với cảm giác "đuổi theo" - muộn một chút, vội một chút - cả ngày hôm đó thường căng thẳng và mệt mỏi, ngay cả khi khối lượng công việc thực tế chẳng có gì khác biệt.

Đi làm sớm 30 phút là một cách rất đơn giản để đặt mình vào trạng thái "đi trước". Bạn đến trước đồng nghiệp, có nghĩa bạn không vội vã. Bạn có thời gian để xem qua lịch hôm nay mà không bị giục. Bạn có thể xử lý vài việc nhỏ trước khi chúng chồng chất. Bạn không bị cuốn ngay vào những câu chuyện văn phòng buổi sáng - những cuộc trò chuyện mà lắm lúc "tốn" cả tiếng mà chẳng đọng lại gì.

Cái cảm giác "mọi thứ đang trong tầm kiểm soát" ngay từ đầu ngày là một tài sản tinh thần vô giá. Nó khiến bạn bình tĩnh hơn khi có việc phát sinh, sáng suốt hơn khi phải ra quyết định, và ít bực bội hơn với những tình huống khó chịu thường ngày. Ba mươi phút buổi sáng không phải là ba mươi phút "làm việc" theo nghĩa truyền thống, nhưng nó là ba mươi phút đầu tư vào trạng thái tinh thần cho cả một ngày dài phía trước.

Khi "một mình" không còn đồng nghĩa với "cô đơn"

Nhiều phụ nữ thế hệ trước sẽ không hiểu nổi thói quen này. Họ sẽ hỏi: "Ở nhà chưa đủ à? Sao cứ phải ra văn phòng sớm để ngồi một mình?". Câu hỏi ấy thực ra phản ánh một sự khác biệt rất lớn giữa các thế hệ phụ nữ.

Với thế hệ trước, "một mình" thường là điều gì đó hơi buồn, hơi đáng thương - đặc biệt với phụ nữ. Phụ nữ một mình nghĩa là chưa chồng, chưa con, chưa hoàn thành "thiên chức". Phụ nữ một mình nghĩa là cô đơn, là cần được thương hại.

Còn với phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những người đã trải qua đủ áp lực của cuộc sống đa vai trò, "một mình" là một đặc quyền. Được ngồi một mình, trong sự yên tĩnh, không bị ai đòi hỏi gì - đó không phải là cô đơn, đó là tự do. Một dạng tự do nhỏ, ngắn ngủi, nhưng quý giá hơn bất cứ kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ nào.

Chính vì vậy, họ sẵn sàng thức dậy sớm hơn, sẵn sàng ra đường khi trời chưa đủ nắng, sẵn sàng ngồi trong một văn phòng trống chỉ để giành lấy ba mươi phút ấy cho chính mình.

Suy cho cùng, thói quen đi làm sớm của nhiều phụ nữ không phải là biểu hiện của sự chăm chỉ quá mức, cũng không phải là sự chạy trốn khỏi gia đình. Đó là một chiến lược sinh tồn tinh tế mà phụ nữ hiện đại đã tự tìm ra, trong một thế giới không cho họ đủ không gian để thở.

Nếu sáng mai bạn tình cờ đến văn phòng sớm và thấy một đồng nghiệp nữ đang ngồi yên ở bàn của mình, ánh mắt nhìn xa xăm, ly cà phê bốc khói - đừng vội chào hỏi cô ấy hay kéo cô ấy vào một câu chuyện nào đó. Rất có thể, bạn đang vô tình phá vỡ ba mươi phút quý giá nhất trong ngày của một người phụ nữ. Hãy để cô ấy có khoảnh khắc của riêng mình, rồi khi tám giờ gõ cửa, cô ấy sẽ trở lại thành đồng nghiệp nhiệt tình như mọi ngày nhưng lần này, là một phiên bản trọn vẹn và bình yên hơn.

Và biết đâu, sau khi đọc bài viết này, chính bạn cũng sẽ thử đặt đồng hồ sớm hơn 30 phút vào sáng mai.

Chia sẻ